nước ngoài nhà thơ Triệu không hiểu. Nhà thơ Triệu nhìn hắn một cách
hiếu kỳ. Chờ hắn nói xong, nhà thơ Triệu thận trọng hỏi:
- Anh vừa nói tiếng Mỹ phải không?
- Phải - Chu Du gật đầu đáp - Bàn chuyện làm ăn với giám đốc Công
ty Mỹ.
Nhà thơ Triệu đã đoán đúng hắn nói tiếng Mỹ. Anh ta vô cùng đắc ý
bảo Chu Du:
- Tôi biết nghe vài câu tiếng Mỹ.
Chu Du nhìn dáng tiểu nhân đắc ý của nhà thơ Triệu, biết thóp cuộc
điện thoại vừa rồi vẫn chưa chinh phục được anh ta. Máy di động của hắn
tự nhiên lại đổ chuông. Hắn cầm máy di động nói một câu:
- Không hiểu...
Tiếp theo lại là một chuỗi tiếng nước ngoài xì xà xì xồ nhà thơ Triệu
không hiểu. Khi hắn nói xong bỏ máy di động vào túi, nhà thơ Triệu lại
thận trọng hỏi:
- Vừa giờ không phải tiếng Mỹ?
- Tiếng Italia - Hắn nói - Bàn chuyện làm ăn với giám đốc Công ty
Italia.
Nhà thơ Triệu lại một lần nữa đắc ý nói:
- Tôi vừa nghe đã biết không phải tiếng Mỹ.
Tên lừa đảo giang hồ gặp phải một tay nhà quê tự đắc ý. Hai cú điện
thoại vẫn chưa chinh phục được nhà thơ Triệu, đành phải đổ chuông máy di
động lần nữa.