Tống Cương và nhà thơ Triệu rong ruổi cả một buổi sáng trên đường
phố mồ hôi mồ kê đầm đìa. Khẩu trang của Tống Cương bị mồ hôi thấm
ướt. Đến lúc này, người đẹp trinh tiết dự thi đến gần đủ. Người đẹp và
không đẹp từ các nơi đi đầy đường kín phố. Giọng bắc điệu nam, tiếng các
cô cứ líu ta líu ríu. Tuy vừa nóng vừa mệt, Tống Cương và nhà thơ Triệu
vẫn hăng hái. Tống Cương vui mừng là vì công việc nhẹ như bỡn, mỗi
ngày vẫn kiếm được một trăm. Nhà thơ Triệu vui mừng vì chưa bao giờ
trông thấy nhiều gái đẹp chen chúc ngoài phố đông đến thế. Nhà thơ Triệu
khe khẽ rỉ vào tai Tống Cương, anh ta cảm thấy hình như đi vào nhà tắm
nữ. Đáng tiếc là cô nào cũng mặc váy áo lót. Hai người bê quảng cáo màng
trinh nhân tạo của Chu Du, đưa cho những người đẹp xem. Người đẹp nào
cũng cười, nhận tờ quảng cáo bỏ vào túi xách của mình, sau đó ngẩng lên
kiêu hãnh nói:
- Bọn em không cần đến thứ này.
Buổi trưa hai người về nhà, nhà thơ Triệu len lén nhìn sang cửa hàng
điểm tâm bên kia phố, trông thấy Chu Du đang ăn bánh bao nhỏ có ống hút.
Anh ta dúi vào tay Tống Cương số tờ rơi quảng cáo còn lại, bảo chiều nay
mình có việc, nhờ Tống Cương đi phát tán nốt. Lâm Hồng vẫn đi làm ở
Xưởng dệt kim, chỉ có một mình Tống Cương ăn cơm trưa ở nhà.
Sau đó thay chiếc khẩu trang khác, đội lên đầu chiếc mũ lá, vắt lên vai
chiếc khăn mặt, rót một chai nước lạnh, cầm tập giấy quảng cáo, Tống
Cương lại ra khỏi nhà. Nhìn sang cửa hàng điểm tâm bên kia, Chu Du vẫn
còn đang nếm thử chiếc bánh bao nhỏ có ống hút. Tống Cương cười. Hắn
ngẩng lên trông thấy Tống Cương đang sắp sửa ra khỏi nhà. Hắn không
trông thấy nhà thơ Triệu, thầm nghĩ thằng cha này lại định giở trò gì. Chu
Du gật đầu với Tống Cương. Tống Cương cũng gật đầu với Chu Du, quay
người đi về phía đông.
Nhà thơ Triệu chuồn về nhà ăn cơm trưa. Nhân lúc hai người đẹp trinh
tiết ra ngoài dạo phố, anh ta tranh thủ nằm trên ghế xô pha đánh một giấc.