- Bậy nào - Chu Du nói - Hai buồng sao lại gọi là buồng thuê bao? Hai
buồng tôi ngủ thế nào?
Nhà thơ Triệu nói:
- Nửa đêm đầu anh ngủ ở buồng này, nửa đêm về sáng ngủ ở buồng
kia.
Chu Du cười khì khì, hắn bảo:
- Tôi nói thật với anh, tôi cũng không quen ngủ buồng thuê bao. Tôi
ngủ khách sạn chỉ có thể ngủ buồng Tổng thống.
Nhà thơ Triệu nói:
- Vậy thì anh thuê cả một tầng, buồng nào cũng đến ngủ gật một cái,
chẳng phải buồng Tổng thống hay sao?
Chu Du trố mắt nhìn nhà thơ Triệu, nói:
- Anh đừng có nói vớ vẩn. Tôi cứ ngủ trên ghế xô pha nhà anh. Tôi đã
ăn nhiều vây cá bào ngư. Bây giờ chỉ muốn ăn dưa muối, húp cháo loãng.
Tên lừa đảo giang hồ đã là ông chủ tạm thời của nhà thơ Triệu. Tiền
lương tiền thưởng của nhà thơ Triệu hắn vẫn chưa trả. Hắn cứ ở lì trong nhà
anh ta, nhà thơ Triệu cũng không thể oán thán nửa câu, mà vẫn phải tươi
cười săn đón, vẫn cứ phải giả đò ra vẻ tràn đầy hạnh phúc. Nếu nhà thơ
Triệu đuổi hắn đi, là đuổi đi cả tiền lương tiền thưởng của mình.