Tiễn người đẹp số 1358 ra về, Lý Trọc hí ha hí hửng hai tiếng đồng
hồ. Khi Lưu Tân Văn đến, Lý Trọc vẫn đang nhếch mép cười. Lưu Tân
Văn mừng lắm, nghĩ bụng đêm qua chắc chắn Lý Trọc vẻ vang lắm. Anh ta
cười tít mắt hỏi Lý Trọc:
- Tôi vừa gặp người đẹp số 1358. Nàng đi tập tà tập tễnh, tôi nghĩ tối
hôm qua Lý Tổng giám đốc nhất định đã làm mưa làm gió...
Lý Trọc giơ bốn ngón tay, bảo:
- Làm mưa làm gió bốn hiệp.
Lưu Tân Văn khiếp quá, cũng giơ bốn ngón tay nói:
- Nếu là tôi, bốn tuần lễ làm mưa làm gió một lần đã là khá lắm.
- Cuối cùng mình đã biết màng trinh - Lý Trọc cười đắc ý sau đó có
phần nào hẫng hụt bảo - Mẹ kiếp, màng trinh khác với mình tưởng, không
hề ngây thơ lãng mạn chút nào.
Lý Trọc chỉ ống nhòm, kính lúp và cả kính hiển vi, tiếp tục nói:
- Không dùng được kính hiển vi, ống nhòm quay nhìn ngược mới có ý
nghĩa, cứ y như nhìn trộm trong nhà gác cách một con đường cái bên kia.
Còn kính lúp thiết thực, nhìn rõ nhất.
- Trong cái hay cũng cũng có cái dở - Lý Trọc nói - Bốn lần đều nằm
sấp cả bốn.
Lý Trọc nói rồi đột nhiên chau mày. Anh ta nghĩ đến những vết rạn
trên bụng người đẹp số 1358. Trước đây khi làm chuyện này với các bà mẹ
trẻ, anh ta cũng đã từng nhìn thấy những vết rạn trên bụng họ. Cuối cùng
Lý Trọc chợt hiểu ra, tại sao tối hôm qua, người đẹp số 1358 cứ nằm sấp,
sống chết không chịu nằm ngửa. Đột nhiên anh ta kêu lên: