Đầu tiên người đẹp số 864 ngớ người, sau đó cuống quít lau khô nước
mắt, lật ngửa người Lý Trọc, ngồi phốc lên bụng anh ta. Lý Trọc sửng sốt,
thầm nghĩ con bé lấy đâu ra sức mà khỏe thế. Ngồi trên người Lý Trọc, cô
ta chủ động mọi tư thế. Cô đã dùng điệu nhảy dâm đãng nhất thế giới, ngay
đến kẻ giang hồ sành sỏi, lão luyện như Lý Trọc cũng há mồm trợn mắt.
Lần đầu tiên gặp đấu thủ. Lý Trọc giở hết các ngón đòn, người đẹp số 864
cũng giở hết các kỹ xảo sẵn có của mình.
Hôm sau gặp Lý Trọc, trông thấy vẻ mặt ông chủ tươi rói Lưu Tân
Văn cứ tưởng đêm qua, cuối cùng Lý Trọc đã gặp hàng thật. Kết quả Lý
Trọc đã bảo anh ta:
- Vẫn là thứ của dỏm, màng nhân tạo, mẹ kiếp, bật cả ra.
Lý Trọc bảo, anh ta vừa xỏ vào đã thấy khang khác. Anh ta nói với
Lưu Tân Văn một tỉ dụ:
- Chẳng khác gì có tất để trong giầy, xỏ chân vào cứ thấy cồm cộm thế
nào ấy.
Lưu Tân Văn thấp thỏm không yên, quở trách mình. Anh ta bảo mình
làm việc kém cỏi, tự mắng nhiếc bản thân một thôi một hồi, cuối cùng lại
nói một cách oan uổng:
- Chuyện khác tôi có thể thử thay ngài, chuyện gái trinh, nếu tôi thử
trước, dù là thật cũng biến thành giả.
Lý Trọc xua xua tay. Anh ta bảo, tuy tối qua không phải gái còn trinh,
nhưng con bé số 864 làm mình sướng như thần tiên. Anh ta bảo, mình lăn
lộn trên giang hồ đàn bà ngần ấy năm, chưa bao giờ đụng phải một con bé
điên cuồng như người đẹp số 864, một con bé sùng bái tiến công đến thế.
Anh ta bảo, lần này đúng là cờ gặp đối thủ, đời người có một tri kỷ tình dục
cũng coi như đã đủ. Anh ta bảo, hai người kẻ lui người tới, một thổi gió
xuân, một đánh trống trận, không phải gió đông thổi bạt gió tây, thì gió tây