giăng. Anh nghe thấy tiếng hót của chim biển, nhưng không trông thấy
chim biển bay liệng. Ba tiếng đồng hồ sau, Tống Cương đã nằm trên bàn
mổ. Bác sĩ vẽ hai vòng tròn màu tím trước ngực Tống Cương. Anh nhắm
mắt dưới ánh đèn không nhìn thấy bóng. Khi làm thuốc tê toàn thân, trong
đầu anh đột nhiên hiện lên một con chim biển lẻ loi, bay liệng trên mặt biển
mịt mù, nhưng anh không nghe thấy tiếng kêu của nó.
Tuy bác sĩ nói với Chu Du, ngực đàn ông khác với ngực đàn bà, quá
trình mổ phức tạp hơn so với làn ngực nở của đàn bà, nhưng phẫu thuật đã
tiến hành hết sức thuận lợi, không đầy hai tiếng đồng hồ đã hoàn thành.
Tống Cương nằm lại bệnh viện một ngày để theo dõi. Hôm sau khi ra viện,
trời vẫn mưa âm u kéo dài. Tống Cương cố nén vết đau dưới nách, ngồi
taxi về quán trọ nhỏ bên bờ biển. Khi bước xuống, trong lúc Chu Du trả
tiền, Tống Cương lại chăm chú nhìn biển cả mây mù giăng giăng một lần
nữa, không thấy gì hết, không có tiếng kêu của chim biển, cũng không có
con chim biển nào bay liệng.
Tống Cương tĩnh dưỡng sáu ngày trong quán trọ, ngoài cửa sổ, mưa
vẫn âm u. Đứng trước bức tranh người đàn ông khỏe mạnh mặc xu chiêng
màu đỏ trên biển quảng cáo, lúc ẩn lúc hiện trong mưa bụi âm u, Tống
Cương cảm thấy xấu hổ, cảm giác như người trên biển quảng cáo chính là
mình. Chu Du quan tâm Tống Cương từng li từng tí. Ngày nào cũng ân cần
hỏi Tống Cương muốn ăn gì? Sau đó chép luôn bảng kê các món ăn của
mấy nhà hàng gần đó mang về để Tống Cương tự chọn. Tống Cương đều
chọn những món ăn rẻ nhất. Chu Du lập tức gọi điện cho nhà hàng, bảo họ
mang bữa ăn đến tận buồng của quán trọ. Trong điện thoại ngày nào Chu
Du cũng gầm lên như sư tử.
- Tống Cương của chúng tôi ăn vây cá bào ngư đã phát ngấy lên rồi,
hãy đem đến rau xanh và đậu phụ...
Tống Cương đã trở thành Tống Tổng giám đốc, một Tống Tổng giám
đốc đột nhiên xuất hiện với cặp vú căng phồng như đàn bà. Sau khi Tống