- Lý Tổng giám đốc mời chị đi mở màn che tranh chân dung.
Lâm Hồng vẫn kinh ngạc. Chị cứ ngỡ mình nghe lầm. Dân chúng lúc
đầu sửng sốt lặng người đi, sau đó bùng lên một chuỗi tiếng kêu chỉ trong
vườn bách thú mới có. Phó Lưu hạ thấp giọng, khe khẻ giục Lâm Hồng:
- Mau mau đi thay quần áo.
Lâm Hồng chợt hiểu. Chị biết chuyện gì đang xảy ra. Chị ngỡ ngàng
nhìn dân chúng đang xúm đông xúm đỏ, nghe tiếng xì xào của mọi người,
hình như có người nói, trong nháy mắt con vịt bé bỏng xấu xí đã biến thành
thiên nga. Lâm Hồng gượng cười nhìn Phó Lưu, bối rối không biết làm thế
nào. Phó Lưu lại một lần nữa khẽ giục chị đi thay quần áo. Chị chỉ nhìn
thấy mồm Phó Lưu đang động đậy, không nghe rõ anh ta nói gì.
Đứng trong hoàng hôn của thị trấn Lưu chúng tôi, Lâm Hồng như mất
hết tri giác. Mắt chị trống rỗng, ngơ ngác nhìn dân chúng ùn ùn kéo đến
trên phố lớn mỗi lúc một đông. Có đến mười lăm phút, hình như chị quên
khuấy mất đang xảy ra chuyện gì. Chị chau mày suy nghĩ, cuối cùng đã
nghĩ ra. Chị lắc lắc đầu có vẻ sầu muộn, căng thẳng nhìn về đằng sau,
không nhìn thấy Tống Cương, chỉ nhìn thấy cửa nhà mình khép hờ. Khi
quay đầu lại, chị nghe thấy tiếng reo hò của dân chúng. Chiếc xe Horse
men theo phố lớn đang từ từ đi đến. Chiếc Mercedes đi theo sau. Dân
chúng reo hò ầm ĩ:
Lý Trọc đã đến!
Đúng, Lý Trọc đã đến thật. Hai chiếc xe mới của anh ta cùng đến. Anh
ta đã có hai lái xe. Xe Horse đi đến trước, đỗ trước tấm thảm đỏ. Xe
Mercedes đỗ đằng sau. Phó Lưu vội vàng bước đến mở cửa xe. Lý Trọc
trong bộ complê giày cộp mỉm cười, ra trong xe bước ra. Anh ta cầm một
bông hoa hồng đỏ trong tay. Một bông hoa hồng màu đỏ khác cắm trong túi
áo ngực. Lý Trọc đi đến trước mặt Lâm Hồng đang bối rối, không biết xử