Lý Trọc gỡ mạnh hai lần, Lâm Hồng đã buông tay. Chị kêu ứ ứ, cặp
giò giãy đạp mấy cái, như giận dỗi dạng hai chân. Lý Trọc hết sức hài lòng.
Anh ta nói:
- Hay lắm, diễn hay tuyệt.
Đèn mỏ của Lý Trọc soi một lúc. Lâm Hồng lại giả vờ như xấu hổ lấy
hai tay che chỗ ấy.
Lý Trọc vui sướng kêu lên:
- Giống lắm, diễn giống y như thật.
Lâm Hồng lúc này tỏ ra bất mãn đối với Lý Trọc. Chị nói:
- Anh đâu có giống trai tân lần đầu tiên? Anh đeo chiếc đèn mỏ, giống
như một khách làng chơi sành sỏi. Đàn ông lần đầu cũng nên hơi hơi thèn
thẹn, Tống Cương xấu hổ lắm.
Lý Trọc cảm thấy Lâm Hồng phê bình có lý. Anh ta tắt đèn mỏ, cởi
thắt lưng da trên lưng, vứt luôn cả đèn lẫn mũ xuống gầm giường:
- Bây giờ tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, chúng mình là trai tân
chơi gái trinh.
Hai người ôm nhau trong bóng tối. Sau khi ôm nhau sờ soạng một lúc,
Lý Trọc bắt đầu. Lâm Hồng kêu giẫy nảy lên một tiếng. Đây là tiếng kêu
đau thật sự. Nghe vậy, Lý Trọc hưng phấn, toàn thân run rẩy. Anh ta và
Lâm Hồng làm tình đã bao nhiêu lần, lần đầu tiên mới nghe thấy một tiếng
kêu như vậy. Toàn thân chị toát mồ hôi. Trong đau đớn, khoái cảm trỗi dần
lên. Chưa bao giờ thân thể chị bị kích thích đến như vậy. Chị cảm thấy một
cách mạnh mẽ sự đau đớn đang thúc đẩy khoái cảm của thân thể, giống như
tên lửa thúc đẩy con tàu vũ trụ, sau đó là cao trào ập tới như sóng thần.