động của chị réo suốt đêm ngày. Gần như lúc nào chị cũng cười tít mắt, nói
vào máy điện thoại di động, nào là "cục trưởng à", "giám đốc à", "anh à",
"em à" sau đó chị sẽ nói:
- Mấy em cũ đi rồi, có mấy em mới đến, đứa nào cũng trẻ đẹp.
Tiếp theo nếu chị bảo: "Tôi đưa đến cho ngài xem", thì phía bên kia
nhất định là khách sộp, không là quan lớn, cũng là ông chủ bự trong huyện.
Nếu chị bảo "ngài đến xem thử", thì phía bên kia cũng sẽ là một khách
thường, một ông chủ nhỏ, hay một quan tép riu. Nếu khách thuộc tầng lớp
ăn lương gọi điện đến, chị vẫn cười tít mắt, chỉ đổi sang giọng khác, trả lời
ngắn gọn:
- Cô nào ở chỗ tôi cũng xinh đẹp.
Ông Đồng thợ rèn là khách sang của Lâm Hồng. Năm nay ông đã
ngoài sáu mươi tuổi. Vợ ông còn hơn ông một tuổi. Ông đã mở ba siêu thị
ở thị trấn Lưu chúng tôi. Ông Đồng thợ rèn đã là Đồng Tổng giám đốc, gọi
nôm na là "Đồng Tổng". Nhưng ông không cho phép nhân viên gọi mình là
"Đồng Tổng", vẫn gọi ông là "Đồng thợ rèn". Ông vẫn bảo gọi ba chữ
"Đồng thợ rèn", nghe ra có vẻ vẫn hừng hực sức sống.
Đồng thợ rèn ngoài sáu mươi tuổi tinh lực vẫn dồi dào như một thanh
niên. Hễ nom thấy gái đẹp, cặp mắt cứ sáng quắc, như kẻ cắp nhìn thấy
tiền. Lúc hơn năm mươi tuổi, bà vợ béo phì của ông đã mổ hai lần. Đầu tiên
cắt bỏ một phần hai dạ dầy, sau đó lại cắt bỏ toàn bộ tử cung. Trong mấy
năm bà gầy đi một nửa. Sau khi thân thể suy sụp, vợ ông khô gầy như củi,
ham muốn tình dục cũng suy sụp hoàn toàn, trong khi Đồng thợ rèn vẫn
hừng hực sức sống, ít nhất cũng phải làm hai quắn một tuần. Lần nào cũng
làm cho bà xã đau lên đau xuống, khốn khổ chẳng thiết sống. Vợ ông bảo
lần nào xong, cũng giống như mổ cắt bỏ tử cung, khiến bà hai tháng sau
vẫn chưa trở lại bình thường. Nhưng cái lão chết tiệt Đồng thợ rèn máu mê,
vừa mới được dăm hôm lại lân la đòi hỏi.