BòoooOOOOoooo!
Tên khổng lồ đứng sững lại bên cạnh chuồng bò, tìm kiếm con bò
mà gã đã bỏ sót. Gã quỳ xuống trên tứ chi, vừa bò lồm cồm xung
quanh vừa ngửi ngửi. Trái tim tôi đập thình thình. Bàn tay tôi túa mồ
hôi lạnh.
Tên khổng lồ xé toang nóc chuồng bò. Những thanh ván kêu răng
rắc và bắn tung tóe về mọi hướng.
BòoooOOOOoooo!
Tôi phải đánh lạc hướng gã. Tôi phải đưa gã đi xa khỏi bố. Tôi lục
lọi trong túi, lôi ra cây súng cao su và một hạt đậu xanh từ bữa tối. Đó
là tất cả những gì tôi có. Tôi xoay hạt đậu vòng vòng và thả tay... Hạt
đậu bắn trúng vào tai tên khổng lồ. Gã không hề di chuyển. Nó không
đủ lớn để làm kinh động đến gã.
BòoooOOOOoooo!
Tên khổng lồ sục sạo cái chuồng như thể đang tìm kiếm những sinh
vật bò lổm ngổm bên dưới một gốc cây. Một nụ cười nở toác trên
khuôn mặt gã. Gã thò tay vào bên trong và lôi ra con bê mới sinh. Nó
rên rỉ một cách đáng thương. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Thứ gì đó
đang bám dính lủng lẳng vào con bê. Thêm một đôi chân nữa thõng
xuống nơi giữa thân nó. Bố cũng đang bị kéo lên theo cùng con bê,
quá cao để có thể buông tay.
Không. Không thể là bố được.
Tôi trèo xuống khỏi cái cây nhanh hết mức có thể. “Bố!” Tôi thét
lên. “Bố ơi!”
“Jack!” Bố vừa tìm tôi, vừa cố bám vào con bê. Bố không thể nhìn
thấy tôi. “Hãy chăm sóc mẹ và em con, Jack à!” Chỉ mới nói đến đó,
tên khổng lồ đã nhét bố vào trong túi.
“Bố! Bố ơi! Này, khổng lồ! Đưa cả ta đi nữa! Đó là bố ta! Đưa cả ta
đi nữa!”
Ầm! Ầm! Ầm!