cái vuốt. Xenđơn, bị trúng vào một bên hàm, gục xuống nằm xoài như một
con bò mộng. Khán giả giật nảy mình, lẩm nhẩm khiếp đảm tán thưởng.
Xét cho đến cùng, con người này không phải là một đống những bắp thịt đã
bị xơ cứng, anh vẫn có thể giáng được một cú đấm như búa bổ.
Người Xenđơn run bắn lên. Anh ta lăn lộn, định vùng dậy, nhưng tiếng
hét giật giọng của các tay săn sóc cho anh ta bảo chờ trọng tài đếm đã kìm
Xenđơn lại. Xenđơn quỳ một chân, sẵn sàng vùng dậy. Xenđơn chờ đợi,
trong lúc trọng tài đứng sát bên, đếm to vào tai anh ta. Đếm đến chín,
Xenđơn vùng dậy ở vào ngay tư thế chiến đấu. Tôm Kinh, đối diện với
Xenđơn, nhìn ra mới tiếc là cú đấm còn cách giữa cằm một insơ (2). Lẽ ra
đó đã là một cú nốc-ao, và anh đã có thể mang ba mươi bảng về nhà cho vợ
con.
Hiệp đấu tiếp tục đến cuối phút thứ ba. Lần đầu tiên, Xenđơn thấy kính
trọng đối thủ. Động tác của Tôm Kinh vẫn chậm rãi, mắt anh vẫn lim dim
nửa thức nửa ngù như cũ. Lúc hiệp đấu gần kết thúc, Tôm Kinh nhận thấy
được vì thấy các tay săn sóc đang thu mình lấy đà chuẩn bị nhảy qua dây
thừng. anh bèn lái trận đấu chuyển về góc võ đài của mình. Và khi tiếng
cồng vang lên, anh bèn ngồi ngay xuống chiếc ghế đã để sẵn. Đó chỉ là một
điều nhỏ mọn, nhưng tổng số những điều nhỏ mọn trở thành một con số
đáng kể. Để trở về góc võ đài của mình, Xenđơn bắt buộc phải đi đoạn
đường dài hơn, tốn sức hơn và mất đi một phần thời gian trong phút nghỉ
ngơi quý báu. Bắt đầu hiệp nào cũng vậy, Tôm Kinh đều lừ lừ rời góc võ
đài của mình, như thế bắt buộc đối thủ phải tiến quãng đường dài hơn. Vào
cuối mỗi hiệp, anh đều lái trận đấu về góc võ đài của mình để có thể ngồi
xuống nghỉ ngay tức khắc.
Hai hiệp nữa trôi qua. Tôm Kinh vẫn dè xẻn sức lực, còn Xenđơn vẫn
cứ phung phí. Ý định của Xenđơn là đánh nhanh làm cho Tôm Kinh bất lợi,
bởi vì số lượng vô vàn cú đấm giáng tới tấp lên người Tôm Kinh sẽ làm
cho anh bị thua. Nhưng Tôm Kinh vẫn kiên trì với kiểu đánh chậm rãi của