-Sao cô không trả lời?
Chị ta nhún vai:
-Có ích gì? Anh biết đó chính là Rếch Xtơ-reng rồi còn gì.
-Cảm ơn. Dẫu sao tôi cũng lưu ý cô rằng đây là lần đầu tiên tôi gặp anh
ta. Xin mời ngồi xuống nào - ông vẫy tay cho chị ngồi vào chiếc ghế đẩu,
còn mình ngồi trên ghế băng - Cô biết không, tôi mệt rũ người ra đây này.
Từ sông I-u-côn đến đây, chẳng có 1 đoạn đường cái nào cả.
-Anh định làm gì bây giờ? - chị đợi 1 lát rồi cất tiếng hỏi.
-Ăn cơm xong, rồi nghỉ ngơi trước khi quay trở về.
-Anh định làm gì với... - chị hất đầu về phía người nằm mê man kia.
-Không định làm gì cả.
Chị tiến lại giường và lấy ngón tay vuốt nhẹ lên mái tóc xoăn xoăn.