“Đúng là cuộc đời”, ông nghĩ. Ông đã trắng tay ba lần trước tuổi
30 và ở tuổi 31 ông có khả năng to lớn để phá nát thị trường chứng
khoán New York. Ông tự mỉm cười với bản thân. Ông đã chia sẻ
quyền lực với J.P. Morgan trong một ngày. Morgan có quyền năng
cứu thị trường khỏi bị xoá bỏ thì ngược lại Livermore có quyền năng
xoá sự tồn tại của nó - thậm chí Morgan cũng không thể ngăn cản
ông.
Ông đã bắt đầu từ chỗ bị đuổi ra khỏi các văn phòng cá cược
đến chỗ được người chủ ngân hàng quyền lực nhất nước Mỹ yêu
cầu cứu Phố Wall và dừng hình phạt lại. Danh tiếng của ông ngày
càng nổi lên và ông đã nắm khoản tài chính phúc lợi xã hội của toàn
đất nước trong tay trong một ngày. Thật là một câu chuyện ly kỳ!
Sau đó ông nói với các con ông rằng đây là một trong những sự
kiện quan trọng nhất trong cuộc đời ông khi mà Morgan đã phải nhờ
đến ông trong suốt vụ phá sản năm 1907. Nhưng với Livermore thì
ông vẫn chưa hài lòng với quyền lực sơ khai này. Sự hài lòng, sự hồ
hởi là do ông đã đánh bại Phố Wall. Cuối cùng thì, sau hàng ngàn
lượt đầu cơ và hàng trăm giờ kiểm tra những kỹ thuật đầu cơ của
mình, ông biết rằng mình đã đúng. Ông kiếm được nhiều tiền
dựa vào những biến động lớn.
Những điểm lặt vặt đã phục vụ ông rất tốt trong việc thiết lập
tiền vốn, nhưng số tiền lớn lại nằm trong những biến động lớn.
Ông chỉ có thể nắm bắt những biến động lớn nếu ông kiên nhẫn
và chờ đợi đến khi nó xuất hiện, chờ cho đến khi phán đoán của
ông được khẳng định.
Ông tin rằng ông đã đạt được những bước tiến trong hai ngày
vừa qua từ một kẻ đầu cơ thuộc loại đánh bạc thành một người đầu
cơ thật sự - một người luôn nhìn về phía trước, phán đoán các điều
kiện chung và hành động khôn ngoan: thử nghiệm trước và liều lĩnh