lý tài sản của người anh rể. Người anh rể của ông ta là một trong
những người giàu có nhất nước Mỹ. Mọi người đều biết rằng anh
rể của ông ta bị bệnh, không thể cứu chữa và bây giờ đang sắp chết
sau nhiều năm bệnh tật.
“Tôi quyết định phải nói chuyện với Fred, người đã gửi cho tôi
bức điện ở Chicago, người quản lý của trung tâm. Tôi đã uống rượu
với ông ta vào một buổi tối và nói cho ông ta biết những gì tôi đã
phát hiện ra. Tôi nói: ‘Tôi tin rằng tôi đã bị Charles lợi dụng như là
một kẻ làm nền để tôn vinh người khác, một việc nêu ra để đánh lạc
hướng câu chuyện, một câu chuyện tranh ngoài bìa để thanh lý tài sản
của anh rể ông ta. Vì thế chẳng có ai ở phố này biết được hoặc nghi
ngờ những điều đang xảy ra trong khi số tài sản kếch xù này đã bị
thanh lý và sẽ chẳng có khoản mất mát lớn nào về giá của những cổ
phiếu bất động sản, đặc biệt là những cổ phiếu ngành đường sắt’.
“Người quản lý văn phòng nhìn tôi và nói: “Vâng, tôi đoán có lẽ
đúng như vậy và giờ đây khi mà khoản bất động sản đó đã chuyển
thành tiền, tôi có thể nói cho anh biết điều đó”.
“Vậy là số tiền tôi nhận được và khoản thua tôi mắc phải trong
tài khoản chỉ là thức ăn cho gà so với những gì đang xảy ra ở đây?”, tôi
hỏi.
“Đúng vậy”, ông ta nói.
“Vậy là tôi đã đúng. Tôi chỉ là một gã cò mồi, một thằng khờ đã
giữ cho mọi người ở phố này mà không hiểu những gì đã thật sự diễn
ra”, tôi nói.
“Đó chỉ là một phần nhỏ thôi”, ông ta nói.
“Anh nói chỉ là một phần nhỏ nghĩa là sao, vậy còn có thể là cái gì
nữa?”, tôi hỏi.