việc. Hắn bị bắt ngay lập tức và một nhân viên an ninh trong Công
viên đã tước vũ khí của hắn.
Đổ sụp xuống bàn, đầu vùi trong vũng máu, mặt đen sì vì khói
súng, một kiến trúc sư nổi tiếng của nước Mỹ đã bị bắn chết.
Phiên tòa xét xử Thaw trở thành “phiên tòa của thế kỷ” đầu tiên
liên quan đến người giàu có và đồi bại. Do tính chất kịch tính của
phiên tòa nên giới báo chí đã điên cuồng lao vào để đưa tin về sự
việc. Bằng sự quảng cáo về của cải và sự đam mê khó tin về vụ việc
- còn cao hơn cả những chi tiết về tình dục - phiên tòa này là cơ hội
cho sự hớ hênh của một người nổi tiếng của các phương tiện thông
tin đại chúng. “Chiếc đu bằng nhung đỏ” của White - nơi ông ta
thích nhìn phụ nữ không mặc quần lót ngồi và đu trước mặt ông ta
để ông ta có thể nhìn từ phía dưới váy của họ - chỉ là một trong những
chi tiết về tình dục bị phơi bày.
Nesbit trình bày trước tòa rằng White đã gặp cô lần đầu tiên tại
căn hộ của ông ta, ông ta đã ngay lập tức pha thuốc ngủ vào sâm
banh cho cô uống và hãm hiếp cô White cũng thường xuyên đánh
đập cô bằng một cái roi da. Cô ta thừa nhận rằng đã từng ngồi
khoả thân chiếc đu bằng nhung đỏ nổi tiếng của White trong khi
ông ta đẩy cô cao tới mức những ngón chân cô chạm vào cả những cái
ô Nhật bản trên trần nhà. Cô ta không giải thích thỏa đáng lý do vì
sao cô thường xuyên quay lại nhà White - người yêu cũ của mình - sau
khi cô ta đã dan díu với Thaw.
Phiên tòa cũng đánh dấu sự bắt đầu của những phản biện lớn
từ những luật sư danh tiếng. Delphin Delmas - luật sư của Thaw -
đưa ra phản biện “Chứng mất trí kiểu Mỹ”, theo đó ông định nghĩa
nó là nỗi u buồn của những người đàn ông Mỹ khi sự trong trắng
của vợ anh ta bị xâm hại.