lộng lẫy trong bộ váy lụa sa cotton trắng, hàng nhập khẩu từ Paris.
Cô rực rỡ trong buổi sáng New York, khi ánh nắng chiếu qua kính
những chiếc cửa sổ mới.
Khi vắng cô, ông ưa thích công việc buôn chứng khoán, một công
việc đòi hỏi sự cân não trong đời ông. Livermore yêu thích một thực
tế là thị trường chứng khoán là nơi học hỏi không ngừng. Cuộc chơi
không bao giờ kết thúc và ông không bao giờ biết đủ để luôn thắng
trên thị trường. Câu đố không lời giải. Ông khó khăn mới rút ra được
bài học này và chính vì thế ông không bao giờ tự coi mình là bậc
thầy trên thị trường. Ông luôn coi mình là một người đang học kinh
doanh thỉnh thoảng mới buôn bán trúng.
Trong thời gian này, ngày mồng 2 tháng 1 năm 1920, Livermore
mua một chỗ ở Sở giao dịch New York Curb với giá 5.000 đô la.
Không ai biết lý do vì sao ông làm thế vì ông chưa vào giờ giao dịch
buôn bán ở Curb. Người ta cũng chưa bao giờ thấy ông có mặt Sở
giao dịch chứng khoán New York.
Livermore cho rằng việc suốt đời luôn xem mình là một người
mới bước vào thị trường chính là điều khiến ông trở nên chuyên
nghiệp. Thị trường luôn biến động, không ngày nào giống ngày
nào. Nó là một vòng đua bão táp, ở đó tiền tài được và mất theo
từng giây. Bất kỳ người nào cũng có thể là người thắng cuộc nếu có
bước đi đúng.
Mọi người gọi một trong những phần bí hiểm nhất của cuộc chơi
là linh cảm của Livermore. Nhưng theo ông, đây không phải là bước
đi bốc đồng; nó chỉ có vẻ là bốc đồng đối với người quan sát
không am hiểu. Hành động của ông đơn giản chỉ là kết quả của sự
chú tâm tuyệt đối vào công việc dù có ý thức hay vô thức, chắt lọc
luận chứng, tìm kiếm thông tin, nhớ lại các sự kiện trước, phản ứng
với những sự kiện hiện tại, quan sát những người cùng buôn bán và