với bạn bè, trả lời những cuộc điện thoại từ Walter Chrysler, Alfred
Sloan và Charlie
Chaplin để gọi bia và trò chuyện vui vẻ. Chaplin thường ghé qua
nhà cô, chơi vài ván bi-a trên chiếc bàn nhập khẩu từ Anh và lấy bia
của cô. Chaplin và Livermore chơi bi-a rất giỏi. Chaplin thích tính
hài hước của Dorothy và có thể ngồi lắng nghe cô hàng giờ đồng
hồ để khám phá tính hài hước tự nhiên của cô.
Phòng khách có chiếc đàn piano Steiway trị giá hàng triệu đô la.
Livermore thích opera và nhạc cổ điển. Ông thường thuê một số
nghệ sỹ nổi tiếng đến hát và chơi đàn tại các buổi tiệc chiêu đãi như
ca sĩ opera lừng danh Shumann-Heink, nhà soạn nhạc và chơi ghi ta
được nhiều người biết đến - Broadway và nhiều ca sỹ nổi danh
khác thời bấy giờ.
Cuộc sống của họ lãng mạn và vui vẻ. Năm 1923, ngay trước khi
ngôi nhà cải tạo xong, Dorothy sinh con trai thứ hai, Paul.
Tính đến năm 1923, Livermore đã tích cực kinh doanh 32 năm.
Ông đã 46 tuổi nhưng vẫn còn đam mê công việc. Ông luôn tự coi
mình là một sinh viên mới nắm bắt được một số thủ thuật cũng
như tâm lý trên thị trường chứng khoán. Ông đã đưa ra kết luận:
trên thị trường chứng khoán có thể có hàng triệu người tham gia chơi
nhưng về cơ bản chỉ có duy nhất một đặc điểm tâm lý cần được
khám phá và hiểu rõ. Bản tính con người là giống nhau.
Sau này có một lần hai cậu con trai, Paul và Jesse, đã hỏi ông câu
hỏi khá thú vị: “Cha ơi, tại sao có người chơi giỏi trên thị trường
chứng khoán còn những người khác lại bị trắng tay?”
“Các con của ta, khi tham gia giao dịch cổ phiếu, cần nghiên cứu
thị trường, không chỉ hình thức mà phải nghiên cứu sâu và toàn diện.
Ta thấy hầu hết mọi người quan tâm đến việc mua sắm đồ