muốn ông đặt lệnh bán hết cổ phiếu đã mua bằng tiền vay để bù
lại phần cổ phiếu bán khống”.
“Làm thế sẽ đẩy mức giá lên…”.
“Đến tận mức giá nào chúng ta muốn”, Saunders cười, “Cho
đến khi tôi quyết định bán đi một ít cổ phần tôi đang nắm giữ”.
“Tôi sẽ không làm thế. Làm vậy là không khôn ngoan”.
“Ông nói sao? Ông sẽ không làm ư? Chúng ta đã thỏa thuận rồi!”
“Có quá nhiều bạn bè tôi sẽ bị phá sản. Tôi không muốn thỏa
thuận để phá hoại bạn bè”.
“Ông điên à? Họ có phải là bạn ông không khi họ bán khống
những cổ phần mà ông đang nắm giữ?”.
“Đó là một phần của cuộc chơi, ông Saunders. Tất cả những hoạt
động đó làm cân bằng thị trường”.
“Có thể đó là một phần cuộc chơi của ông chứ không phải của tôi.
Họ phớt lờ cổ phần của tôi và bây giờ họ phải trả giá cho việc đó”.
Ông ta quan sát Livermore đang dửng dưng. “Và Livermore, ông nói
làm gì là không khôn ngoan? Đẩy mức giá lên ư?”.
“Nó sẽ đẩy mức giá lên cao đột biến. Những người chơi cổ phiếu
sẽ phát hiện ra đây là áp lực bán khống. Cổ phần của công ty ông
không có nhu cầu thực tế. Họ sẽ ngừng mua bán và cuối cùng giá
cổ phần sẽ rớt như một tảng đá.”
“Thật vớ vẩn! Ông chỉ đang bênh vực cho bạn bè vì tôi đã nhanh
chóng khống chế và sẽ lấy tiền của họ. Họ không phàn nàn với tôi
về những vịêc không may. Và đây chỉ là trò chơi của tôi ở Phố Wall.
Tôi không giống ông - một nhà kinh doanh có ảnh hưởng lớn, có thể