của tôi vào một ngày cuối tuần. Chúng tôi chơi trung bình khoảng
một đến hai trăm đô la một điểm thắng.
Kelley là một tay gôn chơi tốt hơn và do vậy anh ta chấp chúng
tôi điểm xuất phát. Ở lỗ thứ 15, tôi đã nói với Kelley, “Ed, trình độ
của ông đã vượt xa tay gôn giỏi nhất trong nhóm chúng tôi. Ông đã
bao giờ nghĩ về tảng đá cuội nằm bên trái đường lăn bóng ở lỗ thứ
17 chưa?”.
Ông ta trả lời rằng: “Tại sao tôi nên nghĩ về điều đó, J.L.? Tôi
chưa bao giờ nghĩ đến. Đó chỉ là do ông luôn đánh trúng, phải vậy
không?”.
“Đúng vậy, tôi có đánh trúng một vài lần nhưng tôi nghĩ hôm nay
là ngày của ông, Ed”.
“Thôi, tôi xin ông, J.L.”, ông cười.
“Không, Ed, ông hãy đánh trái bóng này và cho nó bay vào hố”.
“Điều đó là không thể. Tôi thấy có vẻ như ông làm được”, ông ta
nói.
Chúng tôi đã chơi trên một lỗ mà không có hòn đá cuội. Khi chúng
tôi đặt trái gôn vào lỗ thứ 17, tôi nói ‘Ông biết rằng tôi linh cảm rất
tốt và lần này tôi có một linh cảm là ông sắp đánh trúng hòn đá
cuội. Trong thực tế, tôi muốn đánh cược với ông rằng ông có thể
làm được điều đó.'
“J.L., đừng ném tiền đi như vậy. Ông muốn đánh cược bao
nhiêu, một trăm ư?”, Kelley nói.
“Không, Ed, chúng ta hãy đánh cược ba trăm, ra khỏi hòn đá cuội
và rơi vào trong hồ”.