Tôi đã gọi cho người chủ tịch và nói: “Sự giảm giá cổ phần của
công ty ông khiến tôi lo lắng. Cái gì đang diễn ra vậy?”.
Ông ta trả lời: “Tôi biết giá đang giảm xuống J.L., nhưng chúng
tôi coi nó không khác gì sự điều chỉnh tự nhiên. Rốt cục bây giờ,
chúng tôi mong giá cổ phiếu tăng lên một cách ổn định trong năm
tới”.
“Thế còn việc kinh doanh của chúng ta thì sao?”, tôi hỏi.
“Ồ, việc buôn bán của chúng ta sẽ giảm không đáng kể và tôi sợ
rằng tin tức này sẽ bị lọt ra ngoài. Những người đầu cơ giá lên sẽ
nắm được thông tin này và đem bán cổ phiếu. Tôi nghĩ hầu như
họ đều bán ngắn hạn, một mưu toan làm giảm giá cổ phiếu. Chúng
ta sẽ điều khiển giá trong lần phục hồi tiếp theo và gây một chút
sức ép với họ, được chứ J.L.?”.
“Ông đã bán lượng cổ phiếu nào chưa?”, tôi hỏi.
“Hoàn toàn không! Tôi sẽ để tiền ở đâu an toàn hơn công ty của
chính mình chứ?”.
Không nghi ngờ gì, sau này tôi mới nhận ra những người trong
công ty đang bận rộn với việc bán cổ phiếu ngay khi họ biết việc
kinh doanh của công ty đang khủng hoảng. Với tin tức xấu đó, họ đã
bán sạch những cổ phiếu họ có.
Tôi không bao giờ nổi giận. Đó là do sự ngu ngốc và tham lam của
tôi. Tôi biết rằng tất cả những công việc then chốt về cơ bản do
người trưởng nhóm quyết định và họ vẫn phải lạc quan, họ chỉ cho
bạn biết những tin tức tốt lành. Họ sẽ không bao giờ nói cho các cổ
đông hay những đối thủ cạnh tranh những điều có thể gây ảnh
hưởng không tốt đến họ. Trong thực tế, tôi luôn mỉm cười khi
nghe những lời nói khoa trương, không thật. Những lời tuyên bố sai