chồng. Họ cưới và sống với nhau được 14 năm từ ngày 2 tháng 12
năm 1918. Dorothy giành được quyền chăm sóc con.
Thẩm phán Thomas F. Moran ngồi trên chiếc ghế dài và lắng
nghe. Để được chấp nhận ly hôn, Livermore phải xác nhận ông đã
ruồng bỏ vợ vào ngày 15 tháng 7 năm 1931. Vừa nói ông vừa quan sát
Dorothy, bà vẫn rất xinh đẹp. Ông nêu ra những nghĩa vụ của mình.
Thẩm phán Moran đã đồng ý cho họ ly hôn.
Một vài phút sau, Livermore và Dorothy rời phòng xử, đi bộ bên
nhau nhưng không ai nói điều gì. Bà nhìn ông một lần cuối cùng.
Họ đứng ở đó, trong hành lang của phòng xử, nhìn nhau trong im
lặng. Livermore lắc đầu và bước đi.
Ngay lập tức, Dorothy bước về phía Longcope, ông đang đứng ở
phía góc hành lang. Bà nắm tay Longcope và quay lại phòng xử án.
Bà mỉm cười với thẩm phán Moran, và ông cũng mỉm cười với bà
trước khi bắt đầu tổ chức hôn lễ. Sau này bà kể lại với những người
con trai rằng bà chỉ là người phụ nữ độc thân trong chưa đầy 20
phút.
Sự việc này đã nhắc Livermore nhớ tới lần ly hôn đầu tiên của
ông với Nettie Jordan vào ngày 2 tháng 12 năm 1918 và đám cưới của
ông với Dorothy đã diễn ra ngay ngày hôm sau - lịch sử gần như đã
lặp lại.
Livermore giải quyết việc chia tài sản giống với vụ ly hôn trước.
Ông để lại cho Dorothy mọi thứ mà bà muốn: ngôi nhà, đồ trang
sức, một triệu đô la cho bà và mỗi người con, cùng với một triệu đô la
cổ phiếu trong danh mục đầu tư.
Livermore luôn tin rằng ông có thể kiếm được nhiều tiền hơn
cho mình. Tất cả những gì ông cần là một lượng tiền mặt kha khá