một yêu cầu về tiền chuộc. Khả năng bắt cóc tống tiền đã
khiến cho Cục điều tra Liên bang (FBI) vào cuộc.
Luật sư của Livermore, James O’Gorman nói với báo chí rằng:
“Tôi đang tiến hành cuộc điều tra riêng và tôi cược rằng
Livermore sẽ quay trở lại trong vòng 24 giờ”.
Vào lúc 6 giờ 15 phút tối thứ Tư, Livermore đã trở lại căn hộ của
ông qua lối vào riêng ở phố 89 sau 26 giờ khi ông rời đi. Phóng
viên đứng tụ tập ở lối vào. Livermore đi qua họ mà không nói bất cứ
điều gì và đi thẳng lên căn hộ của mình. Một vài người thám tử đang
nói chuyện với Harriet.
Trông ông có vẻ nhợt nhạt, xanh xao, run rẩy. Ông ngồi xuống
và nói với họ: “Anh vừa đọc báo và nhận ra rằng em đang tìm anh”.
“Anh đã ở đâu?”, Harriet hỏi: “Em đã phát điên vì lo lắng cho
anh. Em nghĩ anh đã bị bắt cóc”.
“Không, anh đã ở trong một khách sạn”.
“Khách sạn nào vậy?”, Đội trưởng nhóm thám tử hỏi.
“Khách sạn Pennsylvania”, Livermore đáp lại. Ông đưa chìa khoá
cho vợ, bà đã đưa nó cho cảnh sát.
“Ông đi xuống đó bằng cách nào vậy?”, Hams hỏi.
“Taxi”.
“Chuyện gì đã xảy ra?”, Harriet hỏi.
“Tôi không biết. Tôi như bị u mê từ khi tôi rời đi ngày hôm qua.
Trưa nay tôi bất chợt bừng tỉnh và cảm thấy bối rối, ngay khi tôi
đọc được tờ báo nhét dưới cửa, tôi đã trở về”.