tư do người cha cậu chọn sang trái phiếu đường sắt mà sau này nó
hoàn toàn mất giá trị. Số tiền uỷ thác của cậu và mẹ được lập rất
chắc chắn. Mỗi lần cậu muốn phá bỏ quỹ đó để nhận tiền đều
bị mẹ cậu và Morgan Guaranty, người chịu trách nhiệm quản lý số
tiền theo quy định của luật pháp và các điều khoản chính xác do
cha cậu chỉ thị cho luật sư thảo ra từ chối.
Mức độ hung bạo của Jesse ngày càng tăng. Patricia quyết định
cai rượu năm 1967. Cô tin rằng nó sẽ cứu được cuộc đời cô. Một đêm
Jesse bước vào phòng trong cơn say rượu và nhận ra Patricia đang
trong bồn tắm. Anh ta lao vào tấn công, đánh đập Patricia rất tàn
nhẫn, sau đó anh ta giữ lấy đầu Patricia và dìm xuống nước cho
đến khi Patricia gần như chết đuối.
Khi tỉnh rượu, bản chất con người Jesse thức tỉnh và tự lên án
chính mình, những giọt nước mắt ăn năn, hối lỗi, cách xin lỗi của
Jesse là cả một nghệ thuật. Anh ta có thể là một người rất tử tế, ân
cần, hấp dẫn và cũng có thể là một người tàn bạo, độc ác, nhẫn tâm.
Patricia quá yêu chồng đến mức cô luôn luôn tha thứ cho anh ta.
Khi tỉnh táo, họ luôn có những khoảng thời gian vui vẻ. Những bữa
tiệc tối và tiệc côctai cùng với cô con gái luôn tràn đầy niềm vui.
Patricia gọi mẹ chồng cô bằng tên thân mật của bà: “Mousie”.
Cô coi bà như “người phụ nữ vui vẻ nhất hành tinh”, bà có thể tham
gia bất cứ bữa tối hay sự kiện xã hội nào. Bà thắp sáng cả căn
phòng. Và sức hấp dẫn lớn nhất của bà là bà không ngừng khôi hài,
luôn luôn vui vẻ.”
Một đêm, Patricia hỏi Jesse tại sao cha Jesse lại tự tử. “Pat, với cha
anh, ông biết trò chơi đã kết thúc. Những người tham gia đã thay
đổi, luật SEC đã thay đổi, thời gian cũng thay đổi”, Paul dừng lại,
“Nhưng có lẽ có một điều hơn thế, ông đã mất tinh thần. Một