được coi là một thành viên trong gia đình. Con mèo rất thân thiết
với Dorothy. Ann đặt con mèo trong lòng và chơi cùng với nó.
“Bà Livermore, tôi sẽ không quá thân thiết với con mèo nếu tôi
là bà,” người y tá nói.
“Tại sao vậy?”, Ann nói.
“Bà Livermore đã để lại di nguyện rằng con mèo sẽ được đặt
trong cùng quan tài và hoả thiêu cùng với bà ấy”.
Ann rất ngạc nhiên và ôm con mèo gần hơn. “Paul?” cô nói, van
nài Paul nhưng vẫn chăm chú nhìn con mèo. Paul cũng muốn giữ lại
con mèo nhưng cậu thấy mình nên làm theo di chúc của mẹ.
Bà ra đi trong sự sắp đặt rất hoàn hảo - bản di chúc, sổ tiết
kiệm, chìa khoá ô tô đặt trên bàn, những lời hướng dẫn đối với
quyền sử dụng tài sản và tổ chức tang lễ. Nó không giống tính cách
của Dorothy - thực sự bà là một người không ngăn nắp và cẩu thả.
Sau này, khi chuyển đến sống, họ tìm thấy một sợi dây chuyền
vàng và một cái đồng hồ rất đẹp rơi ở dưới sàn nhà.
“Mẹ không bao giờ nhớ hết được đồ trang sức của mình”, Paul
nói.
“Ý anh muốn nói đó là những gì mẹ để lại phải không” Ann nói.
Nhiều năm nay, Dorothy đã đưa cho người con trai Jesse rất
nhiều đồ trang sức trị giá hơn 500.000 đô la để mang đi cầm cố.
Ngày hôm sau, họ mang con mèo tới bác sĩ thú y và nhờ ông làm
cho nó ngủ mãi mãi. Sau đó, họ lái xe tới nơi hoả táng và đặt con mèo
vào trong quan tài.