giá cổ phần tăng lên và người đầu cơ thắng thì họ sẽ đến chỗ
nhân viên thư ký, người đánh dấu giá của giao dịch lần cuối cùng
trên thiết bị điện báo nhận thông tin cổ phần bằng bút chì vào thẻ.
Sau đó người đầu cơ đi đến bên cửa sổ buồng thang máy để thu
tiền. Đó là cuộc chơi của gã khờ, khả năng công ty thắng là 95% cho
mỗi lần giao dịch.
Điều quan trọng nhất cho văn phòng này hoạt động là tiền để
mua cổ phần không bao giờ được gửi tới sàn giao dịch chứng khoán.
Đó chỉ đơn giản là văn phòng đặt trước; văn phòng sẽ tổ chức cá cược
giống như một người làm công nhận tiền cược trong các vụ đua
ngựa. Nó hoạt động nhanh và mạnh mẽ. Người giao dịch có thể mua ít
nhất năm cổ phần hoặc nhiều nhất số cổ phần mà văn phòng
có thể cung cấp - trị giá hàng nghìn đô la.
Bởi vì Livermore không có vốn, không có tiền đặt cược nên tất
yếu là cậu sẽ bước vào những văn phòng cá cược này - một thế giới
do các ông trùm tội phạm kiểm soát. Bây giờ chỉ còn là vấn đề khi
nào và như thế nào.
Vào năm 1892, khi Livermore 15 tuổi, một người bạn của anh là
Billy - một cậu bé khác trong đội viết bảng - tiếp cận cậu: “Jesse,
cậu có tiền không?”.
“Tớ đang ăn trưa”.
“Đừng bận tâm về bữa trưa. Cậu có tiền không?”.
“Vì sao?”.
“Tớ có một lời mách nước về công ty Steel. Tớ cần người đi
cùng.”
“Cậu sẽ chơi như thế nào hả Billy?” Livermore hỏi.