Cậu đến Manhattan với 2.500 đô la. Số tiền được cược ở các
văn phòng cá cược ở Boston tổng cộng đã hơn 10.000 đô la nhưng cậu
đã gặp phải nhiều thay đổi trước khi rời Boston đến New York.
Những thay đổi này làm Livermore phiền lòng và vì thế cậu phân
tích những gì đã xảy ra.
Cậu không bao giờ đổ lỗi cho thị trường. Thật phi logic khi lại đi
tức giận với một vật thể bất động, như là con bạc phát điên lên tại
bàn đánh bạc với những con bài. Cậu luôn muốn học hỏi từ những lỗi
lầm của mình và kiếm lời từ những lỗi lầm ấy. Chẳng có gì phải
tranh luận với cái băng giấy cả. Cái băng giấy ấy luôn đúng, chính
những người chơi mới sai. Livermore điểm lại những giao dịch không
tốt của mình và những kết luận rút ra là rất rõ ràng.
Kết luận đầu tiên của Livermore là cậu đã thắng khi mọi nhân
tố đều ủng hộ cậu, khi cậu kiên trì và đợi đến khi mọi thứ đã vào
quy luật của nó. Điều này dẫn cậu đến kết luận thứ hai rằng
không người nào có thể giao dịch hoặc nên giao dịch liên tục ở cùng
một thị trường. Có nhiều khi người giao dịch nên rút tiền ra khỏi
thị trường để chờ đợi.
Nhiều năm sau, bạn cậu là Bernard Baruch đã khẳng định kết
luận xuất hiện từ lâu này. Baruch thường nói: “J.L, tôi nghĩ đã đến
lúc đi săn gà gô trắng rồi”. Sau đó Baruch đã bán tất cả đất đai
của mình và chuyển đến Hobcaw Barony lừng danh - một đồn
điền rộng 17.000 mẫu Anh - ở miền Nam Carolina. Những bãi cát
biển và những khu đầm lầy muối mặn của đồn điền này đã ban
tặng một nơi săn vịt tuyệt nhất nước Mỹ - và nơi đây không có điện
thoại.
Livermore, lúc này 20 tuổi, ở New York với một ít tiền mặt trong
túi nhưng không tiếp cận được một văn phòng cá cược nào. Vì thế
anh bước vào Bảng Lớn - Sở giao dịch chứng khoán New York. Anh