Livermore đi bằng tàu hoả tới Saint Louis, thuê một khách sạn,
tắm rửa rồi tiến về phía một văn phòng cá cược đầu tiên. Đó là
một doanh nghiệp lớn với một phòng trưng bày có sức chứa hơn 200
người. Anh bắt đầu thật chậm, dùng một cái tên giả và chơi dè dặt.
Anh đã đầu cơ trong ba ngày cho đến khi anh được chọn ra. Anh đã
tăng số tiền cược của mình từ 1.000 đô la lên tới 3.800 đô la.
Vào buổi sáng của ngày thứ Ba, anh được gọi đến văn phòng của
ông chủ và được chào đón bằng: “Xin chào, ông Jesse Livermore.
Xin mời ngồi”.
Họ đã nhận ra anh. Họ bảo anh rằng anh bị cấm đến các văn
phòng cá cược và phải rời đi ngay lập tức.
Anh nhanh chóng đi sang một văn phòng cá cược khác, chỉ cách
một ngôi nhà. Anh đến bên cửa sổ và bắt đầu chơi.
“Một nghìn năm trăm cổ phần BRT”.
Nhân viên thư ký vừa mới bắt đầu viết phiếu thì người quản lý
đã xuất hiện và đứng trước Livermore. “Tiền của anh không có giá
trị ở nơi này. Chúng tôi không phải là những thằng khờ ở đây - tại
căn phòng này, những tên khờ là những kẻ như anh đấy,
Livermore”.
“Ông biết tên tôi?”
“Và cả cách chơi của anh”. Ông ta đưa lại tiền cho Livermore.
“Nghe này…”
“Không, anh hãy nghe đây. Anh nghĩ là tôi đã không nhận được
điện thoại từ phía đầu đường về anh à? Bây giờ, tôi chỉ yêu cầu
anh một lần này nữa thôi. Hãy mang thứ chết tiệt của anh ra khỏi
đây đi!”