Họ chơi cả ngày và lợi nhuận của Livermore đạt được gần 1500 đô la.
Vào ngày thứ ba, ăn vận những bộ đồ đẹp nhất của sinh viên trường
này, và quay lại lần nữa. Livermore bắt đầu ngày hôm đó bằng
việc bán khống 500 cổ phần. Cổ phần đó sụt giá và Livermore
ngay lập tức bù đắp trạng thái bán khống. Người quản lý chậm chạp
trả tiền: 500 đô la biên lợi và 500 đô la lãi.
Khi mọi việc hoàn tất, người quản lý liếc nhìn đôi mắt xanh của
Livermore, khuôn mặt trẻ tươi cười, mái tóc vàng của ông. Ông ta
quan sát phong thái lịch sự và cách xử sự điềm tĩnh của Livermore.
Ông ta không còn là một con người nồng nhiệt luôn chờ kiếm tiền
từ những sinh viên giàu có và bất cẩn nữa.
Livermore đảo tiền trong tay và nói: “Tôi muốn bán khống
200 cổ phần của Steel”.
Người quản lý nhìn tiền trong lòng bàn tay của Livermore và
không làm gì cả. Ông chỉ liếc nhìn và cuối cùng nói: “Các cậu không
phải là sinh viên, có phải không?”
“Chúng tôi chưa bao giờ nói thế. Ông tưởng là thế thôi”.
Livermore trả lời.
“Các anh là những kẻ gian lận, những kẻ giỏi xoay sở”.
“Chúng tôi là những kẻ gian lận, những kẻ giỏi xoay sở? Nếu
đúng thế, chúng tôi đã chơi khăm thị trường theo ý chúng tôi. Ông
đã thấy rằng chúng tôi liên tục ngồi đây, không gọi điện, không có
hành vi bí ẩn, không có thủ thuật nào”.
“Các anh có một cơ chế chiến thắng nào đó, đó là cái các anh
có”.