"Tỉnh rồi sao?" Kakashi nghe thấy một giọng nói ở ngay gần "Này ông
già, chúng ta nên làm gì đây?"
Kakashi được Kurotsuchi dìu đứng lên.
"Cậu ta hình như muốn chết hay sao ý" Tsuchikage lên tiếng "Chúng
ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Con tàu bự tổ chảng này sẽ không rơi vào
làng ta và nếu nó rơi ở nơi nào khác thì nơi đó lại nằm ngoài phận sự của
chúng ta mất rồi".
"A" Akatsuchi cao giọng "Có cái gì đó từ phía Huyết ngục đang bay
đến chỗ chúng ta".
Sai âm thầm tiếp cận Kurotsuchi với con chim lớn của mình.
Tsuchikage gật đầu và nói "Đi đi!" với Kurotsuchi. Cô ném Kakashi
lên lưng con chim.
"Nói với công chúa Tsunade là cảm giác chiến thắng cũng đã đến hồi
kết thúc. Tới lúc chuyển giao lại cho thế hệ tiếp theo rồi".
Sau khi truyền đạt những lời đó, Oonoki bay đi.
Và rồi, Kakashi nhận thấy họ đang gần tiếp đất. Nhìn xuống, một làn
khói trắng đang bốc lên từ sân Huyết ngục. Đám người kia đang ngọ nguậy
như kiến.
Bao quanh lâu đài là đồng cỏ rộng lớn. Tobishachimaru rơi ở đó gây ra
một đám bụi mù mịt. Nó lướt trên mặt cỏ, chúi về phía trước rồi dừng lại.
Một dáng người nhỏ nhắn chạy từ bên trong lâu đài về phía
Tobishachimaru.
Đó là Sakura.