“Cháu là chúng ta sẽ tìm được cô ta, phải không chú? Chúng ta sẽ không
chuyển vụ này lại cho bên cảnh sát.”
“Chỉ khi chúng ta phá được án.”
“Khi chú cháu mình làm được, khi chúng ta gặp ả, cháu có điều thỉnh
cầu chú, hãy để cháu nói chuyện với cô ả trước tiên. Cháu muốn nghe ả nói
những điều ả buộc phải nói.”
Ngày thứ ba kể từ sau chuyến đi Ise, Honma nhận được điện thoại của
Wada, người quản lý trẻ tuổi ở Roseline. Cậu ta nói đã nói chuyện với
những người từng làm việc với Shoko và hiện vẫn còn làm ở đó, nhưng cậu
ta không phát hiện ra điều gì đáng lưu tâm cả. Mặc dù vậy, cậu ta vẫn muốn
gọi cho Honma, để anh biết là cậu ta không quên lời hứa. Giờ thì vẻ sốt
sắng của cậu ta đã bắt đầu nhuốm màu ám muội. Honma khá chắc chắn cậu
ta đã giúp Kyoko thâm nhập hệ thống dữ liệu của Roseline.
“Anh nói chuyện với bạn cùng phòng của cô ấy chưa? Tên cô ta là gì
nhỉ? À vâng, là Orie Chino.” Wada hỏi.
Honma đã đánh dấu vào lịch ngày Orie Chino trở về sau chuyến du lịch
nước ngoài. Là ngày mai. “Chưa. Có lẽ cô ta vẫn đang ở Sydney hoặc
Canberra.”
“À vâng, đúng vậy.” Cậu ta hơi nhịu. Nghe chừng không thực sự muốn
Honma nói chuyện với cô ta. Nhưng cậu ta không gây bất cứ cản trở nào,
cũng chẳng bày trò láu cá. Một gã lạ lùng.
“Mai tôi sẽ gọi cho cô ta. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã nhắc. Có lẽ sau
này tôi sẽ lại phiền tới cậu nếu bất ngờ có thêm manh mối.”
Wada lộ vẻ lo lắng, cứ nghe giọng điệu rụt rè rồi lặng lẽ gác máy của cậu
ta thì biết.
Nghĩ rằng mình nên nói chuyện với Orie ngay khi cô ta trở về, trước khi
Wada kịp tới gặp, Honma quyết định thử vận may vào sáng hôm sau. Tuy
vậy, khi suy tính lại, anh cảm thấy sẽ lịch sự hơn, và có lẽ còn hiệu quả hơn