“Cậu có biết người ta thường bảo đời có những việc còn hơn cả tiểu
thuyết không?”
“Như vậy kẻ đồng lõa với cô ta hẳn là người đã ngồi cùng xe khi cô ta
gặp tai nạn vào đêm 19. Liệu đó có phải kẻ giết người không nhỉ?” Isaka
tiếp tục góp chuyện.
Câu hỏi khiến Honma ngớ người.
Funaki lẩm bẩm, “Liệu chồng chưa cưới của cô ta, Jun Kurisaka, có thể
là đồng lõa không nhỉ?”
“Cả hai người đều đọc tiểu thuyết trinh thám dữ quá rồi.”
“Đúng đấy.”
“Mà này, có chuyện gì với cậu ta thế nhỉ? Đến giờ cậu ta không thèm gọi
lại một lần nào,” Isaka nói, anh ta đột nhiên quan tâm. “Ban đầu chính Jun
là người kéo cậu vào vụ này. Không thể nói là cậu ta không quan tâm
được.”
“Tớ nghĩ một ‘cậu ấm’ như thế sẽ không cần chúng ta làm thứ công việc
bẩn thỉu này cho hắn đâu.” Funaki nói. Từ khi nghe chuyện Jun ném tiền
vào người Honma, anh đã dùng từ đó để gọi ngôi sao ngành ngân hàng.
Isaka đến bên bếp xem lại món oden. Khi anh mở vung, một làn hơi hấp
dẫn tỏa ra. Funaki vốn đang ngồi thưỡn bên bàn, cằm tựa trên mặt gỗ, phấn
khích nói, “Nghe chừng ngon đấy!”
“Cậu sẽ ở lại ăn tối luôn chứ?”
“Không nếu anh muốn có người đàm đạo,” Funaki chua ngoa, rồi tặc
lưỡi. “Tớ cứ băn khoăn không biết bây giờ cô ta có đang ăn tối không nữa,”
anh nói thêm.
“Ai cơ?”
“Kyoko Shinjo.”
Honma nhìn bạn. “À, có lẽ là có.”