Ông ta lắc đầu vẻ hối tiếc. “Ngoài cậu Kurisaka nhà anh, tôi thậm chí
không biết liệu cô ta có người bạn thân nào hay không. Tôi rất lấy làm tiếc
vì chẳng giúp được gì nhiều hơn.”
“Tôi hiểu.”
Lần này Honma quay sang phía Mitchie, cô gái đã chuẩn bị trước. “Cháu
cũng không nghĩ ra được ai cả.” Mitchie nói không chút ngập ngừng.
“Cô chưa từng nghe Shoko nhắc đến tên của bất cứ người bạn nào sao?”
Cô lắc đầu “Tên của anh Kurisaka được nhắc đi nhắc lại vô số lần. Thỉnh
thoảng bọn cháu ghé vào quán trà trên đường về nhà, đôi lúc lại cùng đi
mua sắm. Hoặc là...”
“Tôi hiểu.”
“Anh có nghĩ đến trường hợp cô ấy về quê không?” Imai hỏi.
“Gia đình cô ta không còn ai cả.”
Imai áp lòng bàn tay lên trán. “À, đúng rồi.”
“Dẫu sao tôi cũng định tìm ở đó xem thế nào.” Honma cầm bản sơ yếu lý
lịch lên. “Nếu ông không phiền, tôi muốn xin một bản sao tờ lý lịch này.”
Imai xua xua tay. “Cứ cầm luôn cũng được. Coi như tôi cho cậu
Kurisaka mượn. Anh đến hỏi các chủ cũ của cô ấy xem.”
Honma nói cảm ơn rồi làm theo lời ông ta.
“Hy vọng anh sẽ tìm ra cô ấy.”
Khi Honma nhỏm người dậy chuẩn bị đi, Mitchie vội vàng đi lấy áo
khoác của anh và giúp anh mặc vào, nhưng sự chênh lệch chiều cao giữa
anh và cô gái khiến cho quá trình này trở nên lấn cấn. Sau vài cử động
ngượng nghịu, Honma mỉm cười, khoác được chiếc áo lên người. Trong lúc
ấy, Mitchie giữ chiếc ô hộ anh.