Đây là lần đầu tiên, lão vua lầm lì tỏ ra sáng trí và nói hơi nhiều như vậy
Một buổi tối trời rét cực kỳ , hai đứa mình theo thường lệ, lang thang mãi
mỏi nhừ chân. Lão vua dừng gót trước tủ kính sáng choang của một hiệu bán
đủ loại đàn. Lão ngắm nghía với cặp mắt thèm thuồngrồi ngần ngừ kẻ nói:
- Ước chi có tiền mua cây đàn gảy chơi cho đở buồn ".
Thật là tội nghiệp ! Mình đành phải vét hết túi trong đến túi ngoài, liều mua
cây guitare loại đẹp nhất. Từ bữa đó, lão từ chối không ra phố, nằm miết
hoặc ngồi lì bên cửa sổ khách sạn, gẩy đàn. Mình thật không ngờ lão có tài
âm nhạc, không những chơi các bài bản cổ, kim danh tiếng của Tây Phương,
mà còn chơi cả Nam bằng, Nam ai ... xứ Huế. Tô khen ngợi, lão mỉm cười :
- Tôi là học trò của nhạc sư đệ nhất Thần Kinh, đó là ông Năm Ngũ. Tôi vẫn
thường gẩy đàn hầu Thái Hậu. Người rất hài lòng " ( ....)
Lão vua vẫn mộ đờn, quên mọi sự.
( Trích Mối Tình của Cựu Hoàng - Ngọc Giao )