Tôn Thất Bình
Kể Chuyện Các Vua Nguyễn
Thiệu Trị ( 1840 - 1847 ) II
Biển Động Ở Kinh Thành
Năm Thiệu Trị thứ 7 ( 1847 ) , ông lâm trọng bệnh , các hoàng tử đều ngồi
bên, duy có hoàng tử Hồng Bảo đang ngồi ở ca lâu. Vua Thiệu Trị thở dài,
đòi Cố mạng lương thần Trương Đăng Quế và Đại thần Võ Văn Giải,
Nguyễn Tri Phương , Lâm Duy Thiếp vào chầu. Ông truyền đuổi mấy người
tả, hữu rồi ban rằng:
-" Ta nối nghiệp lớn đã bảy năm nay, ngày đêm lo lắng không dám thong thả
vui chơi, mấy lâu se mình, hôm nay mệt lắm! Ta lo nghiệp lớn Tổ tôn phó
thác cho ta, nên ta phải lựa người nối nghiệp để yên xã tắc. Trong mấy người
con ta, Hồng Bảo tuy lớn , nhưng vì xuất ( con bà hầu sinh ra - TTB) mà lại
ngu độn ít học, chỉ ham vui chơi, nối nghiệp không được, con thứ hai là
Phước Tuy Công thông minh, ham học giống in như ta, đáng nối ngôi làm
vua; hôm trước ta đã phê vào tờ di chiếu để lại trong long đồng. Các ngươi
phải kính nơi đó, đừng trái mệnh ta.
Các đại thần đều vâng mạng rồi lui ra.
Thiệu Trị liền gọi hoàng tử thứ hai là Hồng Nhậm trao cho ấn kiếm.
Bây giờ Phạm Thế Lịch làm chức Tham Tri Bộ Lại, phải vào túc trực ở nội
điện, nghe có chiếu chỉ, đem 3000 quân Hổ Bôn Đóng ở cửa Ngọ Môn. Hồng
Bảo biết tin, vội cưỡi ngựa đốc xuất thân binh đến tận nơi, thì có tiếng truyền
loa:
-" Trong cấm điện, chỉ có một mình Hồng Bảo vào thôỉ.
Hồng Bảo vào bên giường vua, phục xuống đất tâu:
- Thánh thượng khi mới tức vị đã hứa cho con nối ngôi, khi ra Bắc tuần, con
phải lưu giữ Kinh Thành, sau lại vâng mệnh đi tế Nam Giao, ai cũng công
nhận con là Thái Tử. Nay con lỡ phạm tội bất hiếu, xin ơn trời lượng bể tha
cho
Thiệu Trị phán:
- Thiên hạ là của đức Cao Hoàng , kế đến đức Thánh Tổ truyền lại cho ta, ta
định truyền cho mi, thường khuyên mi tu tỉnh , thế mà mi cờ bạc, hát xướng.