ngón tay mình vào trong lớp da vừa được bóc ra và nói: "Mau mang thẻ
dập dấu vân tay đến đây!"
Cứ như thế, Đại Bảo lần lượt lấy được lớp da từ mười đầu ngón tay
của nạn nhân, đeo vào tay mình, hoàn thành việc lấy dấu vân tay của người
chết. Trần Thi Vũ tròn mắt đứng nhìn.
Phương pháp lấy dấu vân tay này không phải phương pháp chính quy,
nhưng lại là phương pháp mà chúng tôi thường xuyên sử dụng. Thành phố
Phong Lĩnh là một thành phố nhỏ yên bình và hiền hòa, nên rất ít khi xảy ra
án mạng, án mạng có xác chết bị phân hủy lại càng hiếm hơn. Bởi vậy các
bác sĩ pháp y của địa phương chưa học được cách lấy dấu vân tay rùng rợn
này.
Đương nhiên không phải phương pháp này phát huy hiệu quả trong
mọi trường hợp. Nếu tử thi chưa phân hủy đến mức độ có thể bóc tách lớp
da một cách dễ dàng hoặc độ phân hủy nghiêm trọng đến mức da tay đã
rách mùn thì đều không thể tiến hành phương pháp lấy dấu vân tay theo
kiểu này. Bởi vậy Đại Bảo lấy dấu vân của mười ngón tay thành công cũng
một phần là nhờ may mắn.
"Các anh còn những bất đồng gì?" Tôi không quan tâm lắm đến quá
trình Đại Bảo lấy dấu vân tay, mà chuyên tâm xem các vết thương đan xen
nhau trên khuôn mặt người chết. Bởi nói cho cùng, lấy được dấu vân tay
không phải vấn đề then chốt xác định tính chất của vụ án.
Xương sọ nạn nhân không bị sụt lún, ấn ngón tay vào cũng không phát
ra tiếng xương cọ xát vào nhau rõ rệt lắm, điều đó cho thấy người chết
không bị gãy xương nghiêm trọng. Nhưng trên khuôn mặt đã chuyển màu
xanh đen, tôi thấy mấy vết nứt da mà bờ vết nứt lại khá nham nhở và giao
nhau. Bởi vì thi thể đã phân hủy mức độ cao nên vùng xung quanh vết
thương không còn rõ nét mà tròn và cùn, căn bản không thể phán đoán