"Chia rẽ ra hai nơi sao?" Đội trưởng Niên ngạc nhiên, "Không phải
một hung thủ gây án sao?"
"Đúng vậy!" Tôi gật đầu, "Tôi cho rằng hung thủ chí ít phải có ba
người. Vì sao Ngưu Thanh Cương lại ngoan ngoãn cởi y phục, hơn nữa còn
tự cởi nữa chứ? Chắc chắn không phải vì cô bé cảm thấy rất nóng, mà bởi
vì có người ra lệnh cho cô ấy phải cởi. Trong tình trạng chưa hề có sự tiếp
xúc thân mật về cơ thể mà khiến một cô gái phải ngoan ngoãn cởi quần áo
thì chắc chắn hung thủ phải cầm dao uy hiếp."
"Cô bé mới mười tám tuổi, hơn nữa còn là trinh nữ, nên cho dù có ai
đó cầm dao uy hiếp thì trước khi bị đối phương sát thương, chắc chắn cô bé
không ngoan ngoãn nghe lời đâu!" Đội trưởng Niên nói.
Tôi gật đầu: "Đúng vậy! Các cô gái mới lớn đều có tâm lý xấu hổ, nên
không dễ gì làm được việc cởi sạch quần áo không còn mảnh vải che thân.
Trừ phi kẻ uy hiếp cô ấy cũng là phụ nữ, mà xung quanh chỉ có hai người
họ."
Mọi người đều gật đầu tán đồng quan điểm của tôi.
Tôi nói tiếp: "Đó cũng là lý do vì sao Lô Hoa lại bị đẩy ra xa hiện
trường chừng mấy trăm mét."
"Vậy vì sao hung thủ nữ kia lại muốn Ngưu Thanh Cương cởi quần
áo?" Đội trưởng Niên thắc mắc.
Tôi lắc đầu: "Túi quần bò của Ngưu Thanh Cương có dấu hiệu bị lộn
ra ngoài, mà trong túi quần của Lô Hoa cũng có một ít bùn đất, điều này
chứng tỏ ai đó tay dính bùn đất muốn móc túi hai người họ. Bởi vậy tôi
mạnh dạn phán đoán đây là vụ án giết người cướp của, có điều chúng cướp
của không thành, vì trên người Lô Hoa chỉ còn vài chục tệ mà thôi. Nhưng
muốn cướp thì chỉ cần lộn các túi quần áo ra là đủ rồi, vì sao chúng lại yêu