Viên cảnh sát điều tra gật đầu cho là phải.
Tôi nói tiếp: "Có thể bề mặt vết thương do bị cào vẫn chưa cầm máu
hoàn toàn, cũng có thể vì những lý do khác nên hung thủ cầm thêm một
chiếc khăn nữa. Khi bước đến hiện trường, hắn thấy thi thể của bé gái,
trong lòng cảm thấy không nhẫn tâm nên lấy luôn khăn mặt mình đang cầm
trong tay đắp lên mặt đứa bé."
"Anh phân tích rất hợp lý." Viên cảnh sát điều tra nói, "Nhưng nếu chỉ
dựa vào chiếc khăn bông dính máu thì không đủ điều kiện trở thành bằng
chứng."
"Nhưng suy đoán này gợi ý cho chúng ta hai thông tin khác." Tôi nói
thủng thẳng, "Thứ nhất, nếu hung thủ lấy khăn bông vì muốn lau máu tiếp,
vậy trên khăn bông đắp lên mặt đứa trẻ có khả năng vẫn còn vết máu tiềm
tàng có thể mang đi kiểm tra. Thứ hai, hung thủ biết ngoài ban công có
khăn bông, vậy thì nhất định hắn không phải là khách lần đầu đến đây thuê
phòng, hắn tương đối quen thuộc với kết cấu của nhà nghỉ này."
Lâm Đào vừa đi đâu quay về, cậu ta nói: "Tôi nhận được điện thoại
của anh Ngô, anh ấy nói có thể phục hồi một phần thông tin, nhưng phần
còn lại thì bị mất, không thể phục hồi hoàn toàn được."
"Vậy là đủ rồi!" Tôi mỉm cười tự tin, "Chúng ta vừa nói đến chuyện có
khả năng trước đây hung thủ từng đến nhà nghỉ này, mà không chỉ một lần,
vậy thì chúng ta chỉ cần lấy được phần thông tin khuyết thiếu mà anh Ngô
khôi phục lại, rồi so sánh với những ghi chép về thông tin những vị khách
từng thuê phòng ở khách sạn này trước đây là sẽ nhanh chóng tìm ra nghi
phạm thôi!"
"Mà chúng ta còn có ADN để có thể phân biệt." Đại Bảo nói.
"Lần này các anh đoán trúng phóc!" Tôi quay sang cười với đội trưởng
Mã, "Chúng tôi có thể nói cho các anh biết số chứng minh thư của nghi