nghiệm tử thi. Vì liên quan đến nhân vật của công chúng nên chúng tôi mới
xin tổng giám đốc Trần cử các anh xuống giúp đỡ."
Tôi gật đầu, đi vòng quanh chiếc xe hơi hiệu Volvo một vòng, rồi hỏi:
"Các anh đã kiểm tra chiếc xe này chưa?"
"Kiểm tra rồi!" Nhân viên kỹ thuật hình sự đáp, "Không có dấu vết va
chạm rõ rệt, trên lốp xe cũng không có tổ chức cơ thể người rõ rệt, chúng
tôi đã lấy dấu lốp xe để sau này tiện so sánh, đối chiếu."
"Thi thể bị chiếc xe này kéo đến cổng chung cư." Lâm Đào hỏi, "Điều
đó có nghĩa là hiện trường nơi xảy ra sự cố không rõ ở đâu phải không?"
Nhân viên kỹ thuật hình sự lắc đầu: "Đúng là không biết ở đâu. Các kỹ
sư thuộc Đội Cảnh sát giao thông đã kiểm tra hệ thống phanh xe và lốp xe
nhưng không hề phát hiện thấy dấu hiệu phanh gấp."
"Chưa kịp phanh đã cán chết người ta rồi." Đại Bảo lắc đầu, "Đúng là
non tay quá!"
"Đúng vậy! Cô ta mới lấy bằng lái xe chưa đầy nửa năm." Một cảnh
sát giao thông gật đầu đáp.
"Bất kể đây có phải sự cố tai nạn giao thông hay không, chúng ta đều
phải điều tra cẩn thận." Tôi nói, "Điểm then chốt vẫn là các vết tích trên thi
thể. Có điều bây giờ tôi muốn gặp Hắc Mễ trước đã. Tôi muốn hỏi cô ấy
vài chuyện."
"Hỏi cô ta làm gì? Đi khám nghiệm thi thể nạn nhân luôn có phải hơn
không?" Đại Bảo cằn nhằn.
Tôi cười ha hả: "Vì tôi là fan hâm mộ của cô ấy, ngày nào chẳng nghe
tiết mục của cô ấy. Hôm nay cô ấy bị bắt vào đây thì tôi làm sao được nghe
cô ấy nói nữa?"