tiền án tiền sự, nhưng đều cảm thấy không giống lắm. Vì không có căn cứ
phân biệt, nên cũng không thể khẳng định hay loại trừ họ."
"Bây giờ có ý kiến hay phán đoán gì, các đồng chí cứ thoải mái nêu ra,
tôi cần biết suy nghĩ của các đồng chí về công tác tiếp theo."
Tôi hắng giọng: "Tôi cảm thấy công việc tiếp theo là cần tiến hành
xung quanh ba phương diện. Thứ nhất, tiếp tục tiến hành điều tra loại trừ
những đối tượng trong phạm vi mà trưởng khoa Hồ vừa nói đến, cần phải
lần lượt thẩm vấn, điều tra và loại trừ những nhà nghỉ chui không đăng ký
giấy phép kinh doanh ở cả ba thành phố, đề phòng trường hợp bỏ sót nghi
phạm. Nếu hung thủ cố tình đến các thành phố khác gây án, thì chắc chắn
cô ta sẽ không dùng chứng minh thư thật để đăng ký nghỉ trọ tại các nhà
nghỉ hoặc khách sạn chính quy. Ngoại trừ những người không có thời gian
gây án, còn những đối tượng khác bắt buộc phải tiến hành giám định nét
chữ. Tuy hiện giờ có khả năng hung thủ đã phát hiện ra thói quen viết chữ
sai của mình, hoặc có thể cô ta ngụy trang khi chấp nhận điều tra, nhưng
chúng ta không thể từ bỏ bất kỳ con đường nào. Thứ hai, chúng ta phải tiến
hành kiểm tra theo hình thức cuốn chiếu với từng băng ghi hình trong máy
camera, tất cả những đối tượng là phụ nữ mặc áo trắng, tóc dài xuất hiện
trong camera đều phải tiến hành kiểm tra, phân biệt, cố gắng xác định rõ
trong khoảng thời gian nhất định những người phụ nữ xuất hiện xung
quanh khu vực đó là những ai. Thứ ba, tôi cảm thấy có thể điều tra loại trừ
một loạt những đối tượng gái mại dâm mới hành nghề."
"Anh nghi ngờ hung thủ là gái mại dâm sao?" Trưởng phòng Triệu
hỏi.
Tôi nói: "Dùng nhan sắc khiến những đối thủ mạnh hơn mình lơi lỏng
cảnh giác, đối tượng làm tôi nghĩ đến nhiều nhất chính là những cô gái mại
dâm. Giờ chúng ta đã không nắm được chút manh mối nào thì chi bằng cứ
còn nước còn tát mà thử vận may xem sao."