Chúng tôi đánh răng rửa mặt xong thì lái đoàn xe rất dài hướng về phía
khách sạn ngoại ô nơi cô dâu đang ở.
Trung Quốc có phong tục nhà trai phải mang phong bao màu đỏ rồi gõ
cửa phòng cô dâu với tất cả thành ý, như thế cô dâu mới chịu đi theo.
Nhưng khi đoàn nhà trai đến khách sạn, chúng tôi phát hiện không phải
đoàn nhà trai chúng tôi gõ cửa phòng cô dâu, mà cả gia đình nhà gái đang
áp cả người vào cửa phòng, gõ cửa thình thình.
"Không biết Mộng Hàm nhà chúng ta xảy ra chuyện gì rồi!" Mẹ chị
Bảo vừa khóc vừa hét gọi, "Từ sáng đến giờ gõ cửa mãi không thấy mở,
gọi nhân viên phục vụ đến mở cửa phòng, chẳng ngờ bên trong lại được
khóa bằng xích chống trộm, nhìn qua khe cửa không thấy nó đâu cả!"
"Liệu có phải chị Bảo giận dỗi gì anh không?" Lâm Đào quay sang
Đại Bảo hỏi, "Anh còn chưa kể tôi nghe lần trước làm cách nào dỗ được chị
Bảo quay về. Hay chị ấy vẫn giận anh từ bấy giờ nên không muốn mở
cửa?"
"Nói lắm thế!" Trần Thi Vũ bước lên đạp tung cửa phòng chị Bảo.
Cánh cửa vừa bật mở, mọi người liền ùa vào. Nhưng trong phòng trống
trơn, chẳng thấy chị Bảo đâu!
"Chị Bảo bỏ đi rồi à?" Lâm Đào hỏi.
"Bỏ đi sao còn phải khóa trong bằng khóa chống trộm?" Tôi hỏi.
"Thế chuyện gì xảy ra vậy?" Trần Thi Vũ hỏi.
Đại Bảo bị mọi người chen ra ngoài cửa, đột nhiên cậu ta ngã phịch
xuống đất. Tiếng ngã đánh "Rầm!" khiến mọi người giật nảy mình, tất cả
đều quay đầu lại nhìn.