ANXEXTƠ:
Tôi sẽ đi, nhưng không gì có quyền lực bắt tôi phải nói trái lại
điều tôi đã nói.
PHILANH:
Anh cứ đi xem thử.
ANXEXTƠ:
Trừ phi có mệnh lệnh của Hoàng thượng bắt tôi phải công nhận
những câu thơ đã gây ra vụ này là hay, còn thì, trời ạ! bao giờ tôi cũng bảo
là rất dở, kẻ đã làm những câu thơ ấy đáng đem treo cổ!
(Nói với Clităngđrơ
và Acaxtơ đang cười.)
Hừ! Thưa các ngài, tôi tưởng tôi chẳng đáng cười đến
thế.
XÊLIMEN:
Thôi, ông đi mau đến đó đi.
ANXEXTƠ:
Thưa bà, tôi đi đây, sau đó tôi sẽ trở lại ngay để giải quyết nốt
câu chuyện của chúng ta.