“Nhà anh đẹp ghê...” Trong lòng bạn đang thầm nguyền rủa, nhà
anh có bao nhiêu phòng tôi cầu cho anh bị chừng ấy giai nó đè!
Tâm trạng ghen tỵ dữ dội như vậy, cái lần bạn thấy nhà của Mặc
Duy Chính cũng từng trải qua, có điều câu rủa của bạn khi đó là có
bao nhiêu phòng thì cầu cho anh bấy nhiêu lần đè giai bất thành!
“Tôi vẫn đang sống chung với cha mẹ.” Tiểu Thụ mở cửa cho Tiểu
Bạch vào. Chỉ khi thấy núi tạp chí trong căn phòng xa xỉ của em gái
Lã Vọng Thú, nỗi lòng căm giận của Chu Tiểu Bạch mới giảm bớt.
“A... Đều là mua từ Nhật?” Tiểu Bạch kích động lật giở cuốn tạp
chí bạn từng tha thiết ước mong mà chỉ có thể ngắm nhìn qua mạng
vì giá quá cao.
Em gái Lã Vọng Thú tên là Lã Vọng Nguyệt, bằng tuổi Tiểu Bạch,
làm thiết kế quảng cáo ở công ty anh trai, bên ngoài là OL chuẩn
mực, không ngờ bên trong cũng “hủ hóa” từ lâu. Một nhà hai vị nữ
vương, đây chính là đánh giá của Tiểu Bạch.
“Đúng rồi!” Lã Vọng Nguyệt đối với đồng minh hủ nữ như Tiểu
Bạch vừa gặp đã thân, kích động đem hết bảo bối trong nhà mang
ra, thụ đẹp công đẹp phải có hủ nữ ngắm nhìn mới có giá trị! “Những
thứ này đều là của Nhật, còn đây là của Mỹ.”
Lã Vọng Thú dựa bên cửa cười nói: “Vậy Tiểu Nguyệt tiếp Tiểu
Bạch nhé, anh gọi điện cho quản lý Hoàng xem sao đã.” Nói xong,
anh ta bèn ra ngoài, đóng cửa lại.
Thấy anh trai đi rồi, Lã Vọng Nguyệt mới kéo Tiểu Bạch vẻ cực
kỳ kích động: “Cậu không cảm thấy anh trai mình rất có tư chất
làm thụ sao?”