nước Mỹ cho em nghe với.” Lã Vọng Thú với Mặc Hoành Uyển là chị
em tốt nghiệp cùng một trường, khóa trên khóa dưới, quan hệ không
tệ.
Ánh mắt Mặc Hoành Uyển đảo qua hai cô nàng bất bình
thường, quay sang tươi cười với Lã Vọng Thú: “Bên đó cũng chẳng có
chuyện gì...”
Ngay lúc Mặc Hoành Uyển đang thể hiện phong thái cao quý tiếp
chuyện Tiểu Thụ, đột nhiên Tiểu Nguyệt bên kia lại kéo anh trai một
cái: “Xem này... Mình đã nói bọn họ có tướng CP
mà! Mũi anh
mình với tổng công giống nhau không!”
“Ừm ừm...” Tiểu Bạch đáp, Lã Vọng Nguyệt không hiểu ra sao,
bình thường khi bốn người bọn họ đùa giỡn, cùng lắm là Mặc Duy
Chính mặt nhăn mày nhíu, cũng chẳng thành vấn đề to tát gì, bèn
nói: “Ngự tỷ, chị nghĩ sao?”
Mặc Hoành Uyển hung hăng trừng mắt nhìn Mặc Duy Chính, tỏ
vẻ không hài lòng. Mặc Duy Chính vội giảng hòa: “Đừng nói chuyện
này nữa...”
“Sao lại không nói?!” Lã Vọng Nguyệt không biết trời cao đất
dày. “Nói một chút đi...”
Mặc Hoành Uyển hít sâu một hơi: “Gay là thứ buồn nôn nhất
trần đời!”
Tiểu Bạch với Tiểu Nguyệt sửng sốt ba giây, lập tức bùng nổ:
“Chị... chị... nói cái gì?!” Tiểu Nguyệt kêu lên trước tiên.
Tiểu Bạch dù có lúc không có cốt khí, nhưng cơm có thể không
ăn, tinh thần không thể khinh nhờn! “Chị còn dám nói như vậy! Chị