Chương 41
Nếu nói Tiểu Bạch là chú cá nhỏ, vậy công ty KL của Tiểu Thụ
chính là biển rộng.
Nếu nói Tiểu Bạch là chú ong nhỏ, vậy công ty KL của Tiểu Thụ
chính là vườn hoa.
Đáng tiếc Tiểu Bạch là một hủ nữ, công ty KL của Tiểu Thụ lại
chẳng phải chốn để gian tình đâm chồi nảy lộc.
“Bỏ đi, gậy xoa bóp thì gậy xoa bóp, chạy bằng điện so với người
ổ
n định hơn...” Tiểu Bạch vừa lầm bầm vừa đọc truyện BL, không
biết vì sao, thứ gì hễ là ăn tranh ăn vụng đều đặc biệt thơm ngon,
GV xem lén tiếng vọng đặc biệt lớn. Giờ không ai quản Tiểu Bạch,
đến đọc truyện H cao độ cũng thấy trong veo như nước.
“Tiểu Bạch!...” Chu Tiểu Bạch đang ngáp một cái thì thấy Lã Vọng
Nguyệt đi tới. “Cậu làm gì thế?”
Tiểu Bạch giơ giơ cuốn truyện trong tay: “Đọc truyện...”
“A...” Lã Vọng Nguyệt than thở. “Thì ra cậu còn đang chán hơn
mình.” Bạn gật đầu. “Lúc ăn trưa mình gọi nhé, chúng ta cùng đi...”
Tiểu Bạch lật lật thêm vài trang rồi gập lại cái phóc, cầm di động
mà chẳng thấy ai tìm, dò dò danh bạ xem có chị em nào để tán gẫu
giết thời gian, vừa hay dải sáng dừng ở năm chữ “Ta là Mặc Duy
Chính”. Tiểu Bạch nhìn mấy chữ ấy, đột nhiên nhớ tới bộ lễ phục
GV, bỗng có cảm giác một ngày không gặp, như cách ba thu, nhưng
nghĩ đến lễ phục lại gợi nhớ cỡ B có rồi lại mất, nhất thời giận dữ
ấn phím xóa luôn số. Khoảnh khắc xác nhận “có - không”, Tiểu