Chương 42
Mặc giai thẳng lòng phiền muộn nghĩ rằng cuộc đời Tiểu Bạch
hẳn đã đến thiên đường, đáng tiếc thiên đường chẳng nuôi heo,
Tiểu Bạch đang cầm hộ khẩu thiên đường mà sống tháng ngày địa
ngục.
Địa ngục của họa sĩ là không có mắt, địa ngục của nhà soạn nhạc
là không có tai, địa ngục của hủ nữ là thấy nam - nam mà không còn
thấy tình cảm mãnh liệt dâng trào.
Tiểu Bạch không chịu nổi tịch mịch ở công ty KL nỗ lực làm việc,
chăm chỉ công tác, đằng nào có về nhà cũng chỉ chơi dài, liền một
tuần làm thêm đủ sáu ngày, phấn đấu trở thành nhân viên gương
mẫu, “chiến sĩ thi đua”.
“Tiểu Bạch... Cậu đâu cần lo anh mình sa thải cậu chứ!” Lã Vọng
Nguyệt nói. “Không cần phải làm việc như phát cuồng thế đâu.”
Tiểu Bạch thò đầu khỏi chồng văn kiện: “Nhưng không làm việc
thì làm gì?”
“Nói cũng phải...” Lã Vọng Nguyệt lẩm bẩm. “Cậu chẳng qua mắc
chứng mất hứng tạm thời, chờ vài ngày sẽ ổn thôi.”
“Haizz...” Tiểu Bạch dài giọng than, tiếp tục cần mẫn “cày
cuốc”. Cũng không biết có phải do bà “ghét cong” ngự tỷ kia
nguyền rủa, Tiểu Bạch đột nhiên không còn hứng thú với nam -
nam, dẫu không phải đảo một trăm tám mươi độ thành ghét, nhưng
đã không còn cảm xúc mạnh mẽ như xưa.