Chương 4
Chu Tiểu Bạch đã chiếm cứ phòng làm việc của Mặc Duy Chính
được ba ngày...
Cả phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím và lật giở tài liệu,
nhưng bầu không khí lại quái dị khác thường, Chu Tiểu Bạch vừa gõ
bàn phím vừa lườm Mặc Duy Chính, Mặc Duy Chính vừa phê duyệt
văn kiện vừa liếc Chu Tiểu Bạch.
Ánh mắt Chu Tiểu Bạch và Mặc Duy Chính cuối cùng chạm
nhau trong khoảnh khắc, lập tức tia lửa bừng bừng tóe ra bốn phía
như muốn nói: “Tôi chịu hết nổi rồi ...” Dù ánh mắt phẫn uất
ghê gớm nhưng ai cũng im như thóc, không chịu mở miệng, “cần cù”
việc ai nấy lo.
Chu Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ âm thầm lên án, vẻ mặt bất mãn
nhìn Mặc Duy Chính...
Từ khi ngồi trong phòng này, cuộc đời rảnh rang xem GV của
Tiểu Bạch xem như chấm dứt. Ngày nào Mặc Duy Chính cũng giao
cho bạn cả núi việc, chưa nói đến không có thời gian xem, dù là có đi
nữa thì ở trong phòng thế này làm sao bạn xem được GV, lại không
có tai nghe, lẽ nào là muốn khắp phòng toàn tiếng rên rỉ?
Vì vậy Chu Tiểu Bạch đáng thương đành hy sinh thời gian nghỉ
trưa quý báu, mua một suất ăn McDonald, thừa dịp Mặc Duy Chính
vắng mặt đi tận hưởng bữa trưa cao cấp mà thưởng thức GV của
bạn. Trưa hôm qua, Chu Tiểu Bạch vừa xem GV vừa chọc cái “chén
tiểu thụ tuyệt thế” xuất xứ McDonald, Mặc Duy Chính lẽ ra đang an
nhàn, phong nhã hưởng thụ cơm Tây lại đột ngột trở về. Hắn vừa
mở cửa đã nghe bên trong truyền ra điệu cười kinh dị của Chu Tiểu