Ngày nghĩ thì đêm mơ. Buổi tối ngủ Tiểu Bạch liền nằm mơ
thấy Mặc Duy Chính cong rồi.
Mặc Duy Chính đang dắt tay Lã Vọng Thú đi dạo phố. Tiểu Bạch
đuổi theo, không phải đơn giản đâu, đế vương công cùng Nữ Vương
Thụ - cặp đôi hài hòa nhất thế kỷ XXI rồi.
Tiểu Bạch đi thấy rất vất vả, cúi đầu nhìn mới phát hiện mình
đang mang một cặp ngực cup F y như của Hoàng “Sóng thần”, Tiểu
Bạch thất kinh, đúng là nằm mơ mà.
Thì ra cup F cũng không phải tốt lành gì, chí ít bước đi đã thấy
rất có vấn đề. Tiểu Bạch kêu to để hai người phía trước chậm lại
chờ mình: “Tổng giám đốc, chờ tôi một chút!”
Mặc Duy Chính quay lại nhìn bạn một cái: “Hừ, tôi đợi cô làm gì
chứ?”
“Tôi là Tiểu Bạch này...” Tiểu Bạch nghẹn lời hồi lâu mới thốt ra
được một câu như thế.
Mặc Duy Chính cười: “Giờ tôi thích nam giới, cô với tôi có liên
quan gì nữa?”
“Cái này, cái này... Tôi là hủ nữ mà, hủ nữ với giai cong là chị em
tốt đấy!” Tiểu Bạch càng muốn bước nhanh, cup F lại càng thêm
nặng nề.
Lã Vọng Thú quay đầu nói: “Cô không phải không thích nam -
nam nữa sao? Cô bình thường rồi, ai thèm quan tâm đến cô?”
Tiểu Bạch sốt ruột, hai tay ôm ngực đuổi theo bọn họ, đi ngang
qua một nhà hàng, Tiểu Bạch nói: “Tổng giám đốc, tôi đói quá!”
Mặc Duy Chính liếc bạn vẻ khinh khỉnh: “Cô tự lo lấy đi!”