thích đàn ông?”
“À, không!...” Tiểu Bạch vội giải thích. “Cô nghĩ lại xem, nếu có
thể tự nhiên quay sang thích đàn ông, vậy cũng có thể quay lại như cũ
chứ, giờ chủ tịch muốn tôi bẻ cho tổng giám đốc thẳng lại, chẳng
phải cần tìm bạn gái cho anh ta sao? Để cơ hội vào tay người khác,
chi bằng để cho cô có hơn không.”
Thấy sắc mặt Hoàng “Sóng thần” đã tốt lên, Tiểu Bạch tiếp
tục dụ dỗ: “Chuyện tốt như vậy, tôi vừa nghe đã nghĩ đến cô đầu
tiên!”
“Chu Tiểu Bạch, cô tốt như vậy từ bao giờ thế?” Hoàng “Sóng
thần” rất hoài nghi.
Tiểu Bạch vỗ ngực bồm bộp: “Tôi đương nhiên là tốt rồi, chủ
yếu... chủ yếu là nghĩ đã thật không phải với cô, giờ muốn bù đắp
cho cô mà thôi.” Kỳ thực người đầu tiên Tiểu Bạch nghĩ đến chính
là Tiểu Nguyệt, đáng tiếc hủ nữ Tiểu Nguyệt lại không muốn bẻ
cong thành thẳng, Tiểu Bạch chỉ còn nước tìm đến Hoàng “Sóng
thần”.
Hoàng “Sóng thần” còn do dự, nhưng sức mê hoặc của Mặc Duy
Chính thực sự quá lớn, không nhịn được phải tin Tiểu Bạch: “Vậy cô
định làm sao cho thẳng?”
“Cái đó thì phải trông cậy vào sức quyến rũ của quản lý Hoàng
rồi!” Tiểu Bạch đặt tay lên vai Hoàng “Sóng thần”. “Tôi trông chờ
vào biểu hiện của cô!”
Tan sở, Tiểu Bạch bắt Lã Vọng Thú ở yên trong phòng làm việc
không cho đi đâu, còn bạn rất oai phong kéo Hoàng “Sóng thần”
xuống dưới, nhằm phía xe của Mặc Duy Chính mà tới, không đợi