“Hơn nữa nam - nam với nhau sẽ dễ bị nhiễm AIDS!” Tiểu Bạch
nói. “Sinh mạng rất đáng quý, tổng giám đốc, anh hãy quý trọng
một chút!”
“Không sao hết, phòng tránh cẩn thận một chút là được”, Mặc
Duy Chính cười nói. “Hơn nữa nam nữ cùng nhau cũng không phải
không có khả năng bị nhiễm.”
Hiển nhiên lời thoại trắng trợn như vậy của Tiểu Bạch và Mặc
Duy Chính đối với Hoàng “Sóng thần” mà nói rất khó chấp nhận,
cô nàng vẫn cúi đầu ăn không nói một lời, chỉ chờ Tiểu Bạch bẻ
thẳng hắn lại rồi giao cho mình.
“Hoa cúc không có khoái cảm!” Mặc dù trong những năm tháng
sau này, hủ nữ Tiểu Bạch vì một câu như vậy mà cảm thấy rất thẹn
với lòng, nhưng lúc này bạn đang nói rất hùng hồn, thậm chí có thể
nói là gân cổ lên nói giữa nhà hàng xa hoa này!
Mặc Duy Chính cũng không cam lòng thua kém: “Tôi là công, hoa
cúc thì có liên quan gì đến tôi!”
Thôi rồi! Tiểu Bạch phát hiện bạn cãi không thắng được, hơn
nữa trọng tâm câu chuyện cũng càng chạy càng xa, vội vàng tự tìm
nước xuống thang: “Nói cũng đúng... Dù sao tổng giám đốc cũng là
công, không phải công cái gì cũng như nhau? So với công vào hoa
cúc, không bằng tìm một cái “sóng thần” thật to?”
Hoàng “Sóng thần” tiếp tục ăn ý ngẩng đầu cười, dường như sự
tồn tại của cô nàng là để Tiểu Bạch đem ra làm ví dụ đối lập cho
“thứ mà ai cũng biết là gì đấy”.
Tiểu Bạch vươn tay giới thiệu toàn bộ ưu điểm của Hoàng “Sóng
thần” cho tổng giám đốc: “Nhìn khuôn mặt này này, mày tằm,
mặt đỏ... À, đó là Quân Công, đàn ông đường nét ai cũng thô hết,