Tiểu Bạch sục sôi lao đến chỗ Mặc Duy Chính, bất chấp tất cả
gõ cửa, chỉ là gõ không ra tổng giám đốc, chỉ thấy đi ra một Mặc
Hoành Uyển: “Chu Tiểu Bạch! Cô còn không chịu để yên cho người ta
ngủ nữa ư?!”
“Đại tỷ...” Tiểu Bạch toát mồ hôi, thì ra kích động quá, quên cả
nhìn giờ giấc. “Tổng giám đốc có nhà không ạ?”
“Nó vừa đi công tác rồi, lẽ nào không nói với cô?” Mặc Hoành
Uyển kéo áo khoác trên người chặt lại.
“Không có...” Tiểu Bạch cảm thấy thất vọng não nề, tổng giám
đốc chẳng nói với bạn điều gì hết.
Mặc Hoành Uyển đưa tay định đóng cửa, Tiểu Bạch lập tức giữ
chặt: “Đừng vội mà, tổng giám đốc không có nhà, em với chị nói
chuyện cũng được.” Con dâu xấu cũng có ngày phải gặp cha mẹ
chồng, em dâu xấu cũng không tránh được ra mắt chị chồng.
“Em thích tổng giám đốc!”
Mặc Hoành Uyển quét mắt nhìn Tiểu Bạch: “Tôi biết, không
phải cô thích gay sao? Giờ Duy Chính thành ra như vậy rồi, cô đương
nhiên thích.”
“Không... không phải... Em thích tổng giám đốc ngày trước cơ”,
Tiểu Bạch vội vàng thanh minh.
“Vậy thì thật không may, thời cơ qua mất rồi!” Mặc Hoành Uyển
nói. “Giờ đến cơ hội ôm một gay ngủ mà cười đến tận lúc tỉnh cô
cũng không có nữa rồi! Người ta bảo cánh đàn ông thích phụ nữ mới
soi mói chuyện nhan sắc có phải mỹ nữ hay không, giờ cả đàn ông
thích nam giới cũng không muốn cô nữa, cô đúng là quá thảm
đấy!”